Tổng Biên tập thứ hai của Bó Đũa: Sếp “Bụng to” Nguyễn Quang Hải
Trong thời gian còn đương chức TBT Bó Đũa, Sếp Bụng to là TGĐ của HiPT, rồi sau đó là Chủ tịch khối Kinh doanh Giải pháp công nghệ. Phải nhắc đến hai chức danh “cũ” này là bởi sau khi HiPT có Phó TGĐ phụ trách vận hành, TBT Bụng to dăm lần bảy lượt đề xuất phương án chuyển nhượng “ghế nóng” cho vị Phó TGĐ ấy để phù hợp với công việc. Trong khi, bọn biên tập viên tòa soạn Bó Đũa thì cứ “mặt dày” đẩy báo sang cho Sếp duyệt. Phải đến khi Sếp “thái độ”, nhất quyết không duyệt thêm bất cứ bài gì, thì chức vụ TBT mới được chuyển giao.
TBT Bụng to sở hữu khuôn mặt nghiêm nghị khiến cho các phóng viên vườn và những nhân viên mới của HiPT phải chuẩn bị tâm thế, ý chí thật vững vàng mỗi khi có ý định vào gặp TBT. Thực ra, Sếp là người hiền lành, ít nói và cũng rất hòa đồng. Thế nhưng, người HiPT vẫn lưu truyền câu chuyện về một lần hiếm hoi Sếp nổi nóng. Lần ấy, Sếp “nổi lửa” đến mức kẻ có tội mặt mũi tái xanh và tất cả những người hóng chuyện được một phen “kinh hồn bạt vía”. Bản thân phóng viên vườn cũng đã từng chứng kiến một vài lần Sếp “nhắc nhở” các anh kỹ thuật chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ngó qua thôi cũng thấy không khí căng thẳng lắm, mặt các chàng bị mắng ngắn tũn lại, đầu cúi xuống đất ngắm… đôi giày và tay thì chẳng biết làm gì ngoài… nắm chặt vào nhau. Thế nhưng mắng xong là xong, Sếp chẳng bao giờ để bụng và sau đó thì cũng chẳng ai sợ Sếp như cọp.
Mà không phải phóng viên vườn “hóng hót” trước cửa phòng TBT để “mách lẻo” những lần TBT nổi cơn thịnh nộ đâu nhé. TBT Bụng to có thói quen mở cửa phòng riêng 24/24, kể cả khi tiếp khách. Mà cũng khó ai đi ngang qua phòng, đảo mắt nhanh một cái (để không bị mang cái tiếng tò mò) mà lại thấy Sếp… ngồi ở trong đó. Bàn làm việc của Sếp được “chất” một chồng báo chí dày dễ đến 40-50cm, trong khi chiếc ghế bành lại được chủ nhân “hạ độ cao” xuống mức thấp nhất có thể. Lại có hôm trời đã xẩm tối, phòng Sếp thì mở cửa nhưng chẳng đèn đóm gì và ngó qua thì cũng chẳng thấy Sếp đâu như mọi lần. Lũ nhân viên có tinh thần tiết kiệm định chạy vào khóa hộ Sếp cái cửa phòng nhưng chợt định hình ra là cần kiểm tra cho chắc chắn xem Sếp có còn ở trong đó không. Kỳ thực là Sếp vẫn ngồi đó, sau chồng báo, và tập trung làm việc đến mức tuyệt đối không phát ra tiếng động.
TBT Bụng to có vẻ thích trang phục màu trầm và đặc biệt thích sơ-mi kẻ. Một lần được phóng viên vườn đề nghị mặc áo trắng để chụp ảnh cho “nổi”, Sếp bảo ngay: “Anh chỉ mặc áo trắng một lần trong đời, đó là hôm… đám cưới”. Những lần “tầng 4” liên hoan, Sếp rất nhiệt tình tham dự với vẻ bẽn la bẽn lẽn (đôi mắt hiền, miệng hé cười, một tay cầm đồ ăn, một tay đút túi quần, chọn cho mình một góc khuất và vui vẻ trò chuyện với mọi người). Đấy là một hình ảnh hoàn toàn khác với khi Sếp tập trung làm việc hay tham gia các cuộc họp.
TBT Bụng to với khuôn mặt “dễ mến” (khi vui vẻ)
Quay trở lại câu chuyện về vai trò và nhiệm của một TBT. Sếp Bụng to duyệt bài lại rất “thoáng”, thường không quan tâm quá nhiều đến các tiểu tiết và cách dùng câu chữ của bọn phóng viên vườn. Phần lớn các lần gửi duyệt nội dung Bó Đũa, bọn phóng viên chỉ nhận được một câu trả lời qua e-mail: “Ok – Hải” (“Hải” là phần Sếp tự ký tên. Nhân đây xin được “mách lẻo” với độc giả Bó Đũa rằng Sếp thường không tuân thủ Quy định về việc sử dụng chữ ký điện tử tại HiPT). Chỉ hai từ vậy thôi nhưng không phải là TBT Bụng to làm-qua-cho-xong-việc mà thực sự, Sếp duyệt rất kỹ nội dung của báo. Bằng chứng là có lần, phóng viên vườn làm ăn tắc trách, quên không ghi tên một giảng viên nội bộ ở TP.HCM (trong khi đề cập giảng viên ngoài Hà Nội và đây là khóa đào tạo tại cả hai miền) thì TBT liền nhắc nhở, đòi quyền lợi cho người giảng viên. Thế mới biết là nội dung của báo được TBT Bụng to kiểm soát kỹ lưỡng, mặc dù Sếp chỉ duyệt bài trên bản mềm (dễ mỏi mắt và sót lỗi hơn bản bông).
Trên cương vị một Sếp lớn, TBT Bụng to thường xuyên bị bọn phóng viên vườn “thăm hỏi” để lấy tin. Không thích trả lời phỏng vấn (bởi quá bận) nhưng một khi đã trả lời, thông tin thu được từ TBT Bụng to rất “đắt giá”. Thông tin ấy có sự “tưng tửng” hấp dẫn nhưng lại thật-thà-như-đếm. Xin dẫn câu chuyện một phóng viên vườn phỏng vấn Sếp về một vấn đề nóng của HiPT. Sau khi viện dẫn khá nhiều câu chuyện, Sếp thủng thẳng: “Để giải quyết được vấn đề, chỉ có một cách – ‘đuổi cổ’ ông ABC”. Nhưng mà Sếp chỉ nói thế thôi…