Tôi yêu công việc của tôi – Và Tôi cũng yêu Em!

Xin được gọi là Em và xưng Tôi dưới những dòng giãi bày này – Như một cách để thể hiện tình yêu, niềm đam mê đang có ở trong Tôi.

Chắc hẳn ai trong chúng ta ít nhất một lần từng nghĩ hay mơ ước về công việc của mình trong tương lai. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Lúc còn bé xíu Tôi ước mơ được làm bộ đội, được khoác trên mình những bộ quần áo có màu xanh giống Bố. Rồi lúc đi học thích làm ca sỹ vì lỡ đam mê một chàng ca sỹ hát hay. Tới khi biết nhận thức hơn lại thích làm cô giáo đơn giản trót hâm mộ cô giáo dạy Địa xinh đẹp và tâm lý.

Nhưng rồi tất cả những mơ ước ấy được đặt vào một góc khi quyết định chọn cho cuộc đời Tôi một lối đi riêng. Tôi đã từng khát khao ra trường được làm đúng những gì mình đã học. Nhưng ý nghĩ, đam mê với thực tế nhiều khi là một khoảng cách không ai đoán định trước.

Và như một cơ duyên, Tôi vô tình gặp Em vào một chiều cuối đông đầy nắng. Một cuộc mai mối không hẹn trước.
Nói là mai mối bởi lẽ ra Tôi được giới thiệu để đặt vào làm quen với một công việc khác – được cho là phù hợp với Tôi. Tôi mang theo hy vọng để bắt đầu cho một cuộc hành trình mới nhiều khám phá nhưng cuối cùng cuộc mai mối ấy đã để Tôi quen Em. Một cách rất tình cờ và nhiều kỷ niệm.

Xin được nói về Em – một nhân vật đặc biệt – Ít nhất với Tôi.

toi-yeu-cong-viec-cua-toi-va-toi-cung-yeu-em

Em vốn là thành viên trong một gia đình giàu truyền thống trong lĩnh vực IT. Một cô nàng khá đỏng đảnh nhưng cũng giữ vị trí khá quan trọng, có thể kết nối các mối quan hệ của các thành viên trong gia đình IT ấy khăng khít hơn. Em – luôn được các anh chàng kinh doanh chăm sóc và quan tâm hơn cả. Với những anh chị kế toán hay các cô chú hành chính cũng luôn giành cho những ưu ái không kém. Còn với người ngoài Em cũng luôn là mục tiêu săn đón của các đại gia muốn tham vọng chiếm lĩnh thị trường còn nhiều khó khăn hiện tại. Nói chung Em luôn là trung tâm của sự chú ý.

Vì thế được làm việc cùng Em là một trong những khó khăn với một người còn ít kinh nghiệm “thương trường” như Tôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ những ngày làm việc đầu tiên – 8 tiếng là khoảng thời gian dài lê thê. Tất cả đều xa lạ trong mắt Tôi. Một không gian yên tĩnh với những tiếng lách cách phát ra từ bàn phím, tiếng chuông điện thoại reo liên tục rồi những cuộc trao đổi, những cái cau mày…

Công việc bắt đầu với Tôi bằng cách ngồi đọc tất cả những thông tin liên quan tới Em. Tôi phải làm theo những yêu cầu, quy định về Em được miêu tả trong những tờ giấy A4 phủ kín. Dù đã có chút ít kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình học tập và làm việc sau khi ra trường nhưng vô số cảm xúc cứ trộn lẫn ở những ngày được thực hành công việc. Lần đầu tiên Tôi biết tới khái niệm tìm kiếm thị trường, tìm kiếm đối tác mới, là hàng hóa, là giấy tờ và vô số những thứ khác không gọi được tên. Tự an ủi bản thân đây là một cách mở rộng các mối quan hệ với thế giới đa chiều này. Cũng lần đầu tiên Tôi phải mò mẫm đi tìm kiếm rồi học hỏi về những sản phẩm chưa bao giờ biết tới.

Hoang mang là cảm giác ban đầu khi được Em giao cho mua một đơn hàng mới. Không biết sẽ phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Nhưng rồi Tôi trấn tĩnh lại. Em cũng đơn giản thôi, mọi người làm việc được với Em được tại sao mình không?

Và Tôi đã bắt đầu như thế.

Những đơn hàng dài dằng dặc, vô số những dự án mới với những yêu cầu công việc khắt khe cứ cuốn Tôi đi và trưởng thành cùng Em suốt 04 năm qua. Những tình huống dở khóc dở cười là những kỷ niệm sẽ mãi theo Tôi tới suốt hành trình sống và làm việc sau này. Đã có những đêm thao thức, giấc ngủ trập trờn vì lo lắng khi cảm thấy bế tắc chưa tìm ra cách giải quyết đơn hàng mà Em đưa ra. Nào là đơn hàng dang dở. Nào là deadline dự án. Rồi những hợp đồng chưa chốt. Những ngày tháng mong mỏi chờ hàng vì liên tục bị delay, những thỏa thuận hàng hóa chưa như mong đợi.

Những email trách móc, đổ lỗi. Vô vàn cuộc điện thoại đòi nợ nghe đến rát tai… Đã có lúc tưởng chừng như muốn buông xuôi. Nhưng rồi hạnh phúc lại vỡ òa khi kết quả vượt ngoài mong đợi. Nhiều lắm những khó khăn Em đang tạo ra nhưng với Tôi tất cả đó là những thử thách để trưởng thành, để nuôi dưỡng tình yêu mà Tôi dành trọn cho Em.

Hạnh phúc vô cùng khi mỗi ngày nhận được những tin nhắn hay email cảm ơn từ những anh chàng kinh doanh vốn có nhiều ưu ái cho Em nhưng cũng vô cùng kỹ tính. Hay những động viên, chia sẻ từ những đồng nghiệp rất đáng yêu và thân thiện ở bên.

Tháng ngày được làm việc cùng Em đã khiến cho con tim Tôi thấy vui, đôi khi được rung lắc nhẹ vì hồi hộp. Tôi đã biết yêu. Em – chính là Công việc mà Tôi đang có.

Tình yêu Tôi dành cho Em đó là khi Tôi biết hài lòng với vị trí Tôi đang có, những gì đang làm, mức lương được hưởng và những mối quan hệ xung quanh. Tôi biết rất nhiều người và có lúc cả chính bản thân Tôi mỗi buổi sáng đầu tuần thở dài thượt khi nghĩ đến một tuần mới phải chiến đấu với danh sách công việc khổng lồ. Vậy nên Tôi sẽ yêu hơn công việc của mình. Đôi khi Tôi ghen tị với đứa bạn thân được đề bạt làm trưởng phòng, rồi tự hỏi tại sao thằng bạn tưởng là chậm chạp là thế lại được hưởng mức lương cao ngất, tại sao Tôi vẫn mãi là một nhân viên quèn không hơn không kém… Nhưng Tôi chợt nhận ra thay vì ngồi than thân trách phận và so sánh với hàng loạt những người giỏi giang nào đó ngoài kia, Tôi tự vấn bản thân, với khả năng hiện có, mình đã nhận được những gì xứng đáng.

Tôi đã nghe ở đâu đó, để yêu công việc là phải được làm những gì mình thích. Tôi nghĩ không hẳn như vậy, thực tế công việc không lý tưởng như nhiều người nghĩ. Rất ít người chọn được công việc phù hợp với sở trường của mình hay với những gì mình đã được đào tạo. Với Tôi tất cả được đặt trong một chữ “Duyên”.

Ai đó đã từng nói: Hi vọng nhiều thường đi kèm với thất vọng cũng không ít, thất vọng dẫn đến chán nản và buông xuôi. Tôi đã không đặt hy vọng quá nhiều nếu cảm thấy mình chưa thực sự làm tốt công việc được giao. Chỉ biết cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất công việc của mình, dù chưa được ghi nhận lúc đó hay nhận ngay chế độ đãi ngộ tốt hơn, nhưng tự bản thân Tôi đã thấy Tôi trưởng thành hơn.

Cảm ơn Em – vì tất cả.

Chip Pi