Tôi đã có một chuyến đi đầy “ám ảnh”

Những tiếng cười giòn tan, những khuôn mặt ngây thơ, những ánh mắt hồn nhiên trong sáng, những thổ lộ thật thà đã bám riết theo và ám ảnh tâm trí tôi nhiều ngày sau khi rời TTBTXH Hiền Lương…

Tôi đã có dịp tiếp xúc và có ấn tượng sâu sắc về các em nhỏ ở đây trong lần đi tiền trạm, tưởng chừng đã chuẩn bị được sẵn sàng tâm lý. Hơn nữa, với những phương án, kế hoạch và cả những sự chuẩn bị từ trước đó, mọi việc đang khá suôn sẻ khiến cho tôi rất háo hức, phấn khởi vì sắp trở thành “đại sứ” mang tiếng cười, niềm vui và cả tình yêu thương đến với các em nhỏ. Nhưng rồi lúc tới nơi thì lòng tôi lại chùng xuống khi mà một lần nữa chứng kiến sự ríu rít của các bé bị bỏ rơi, sự ngô nghê của các bé bị bại não, và cả những mong muốn nhỏ nhoi của các bạn bị tàn tật.

Biết đoàn chúng tôi đến, các bé đã đứng dàn hàng ở nơi xe đỗ, và rồi cùng khoanh tay cúi đầu đồng thanh: “Chào cô ạ! Chào chú ạ!”. Không khí rất thân mật đã khiến cho tất cả mọi người trở nên gần gũi như quen thuộc từ lâu.

14021677_1055318794544304_5454126332078697154_n

Sau đó các bé không ai bảo ai mà tất cả cùng xúm vào, giúp chúng tôi chuyển những món quà từ trên xe xuống. 2 cậu bé khênh chiếc tủ quần áo cùng tôi là 2 cậu bé bị bỏ rơi, miệng liến thoắng và tay chân thì nhanh thoăn thoắt khiến tôi không khỏi thích thú. Chỉ một loáng là tất cả đã được xếp ngay ngắn vào khoảng sân của TTBTXH Hiền Lương. Những mệt mỏi của chuyến đi dài, những nóng nực trưa hè dường như tan biến hết. Chỉ còn những hào hứng trên khuôn mặt của tất cả mọi người.

Nhớ lần đầu tiên đặt chân tới nơi đây trong chuyến đi tiền trạm, tôi đã cảm nhận được sự yên bình, thấy được tình thương giữa những con người. Từ sự chăm sóc của những anh chị cho các bé, từ những đứa trẻ  lành lặn với những bé tàn tật, rồi cả từ cô bé không nhận thức được gì mà vẫn nắm tay các em dẫn đi giới thiệu với mọi người. Không có khoảng cách nào, không có sự phân biệt nào. Tuy nhiên, cuộc sống của những con người ở đây vẫn còn rất nhiều khó khăn, cả về vật chất và tinh thần.

Đồng bị tàn tật bẩm sinh, chân tay co quắp khiến cho những sinh hoạt thường ngày gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa cậu cũng có chút vấn đề với nhận thức nên không nhớ được lâu. Trong lần tiền trạm, cậu có thổ lộ với 1 thành viên trong đoàn rằng cậu muốn cuốn truyện “Dế mèn phiêu lưu ký” để đọc. Có 1 giao ước nho nhỏ rằng nếu cậu nhớ được tên của thành viên đó, thì sẽ được tặng truyện. Và rồi thật bất ngờ khi gặp lại, cậu đã trả lời rành rọt: “Chị tên là chị Diệu Anh, chị tặng em cuốn dế mèn phiêu lưu ký”. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu khi cầm cuốn truyện mà ai cũng thấy ấm lòng.

14088608_1055085161234334_1122152094832602673_n

Hiếu – cậu bé bị nhũn não sở hữu tiếng cười thiên thần. Bạn bè chạy nhảy nô đùa xung quanh, cậu chỉ đảo được mắt nhìn theo, rồi cất tiếng cười giòn tan lanh lảnh. Khi mà các bạn chạy xa xa, cố gắng lắm cậu cũng chỉ hơi nhấc được đầu lên 1 chút, rồi lại hạ xuống luôn. Vẻ mặt nuối tiếc mà tay chân bất lực. Khi bạn đến gần cậu lại cười, chỉ cười thôi mà ko nói được. Tiếng cười hồn nhiên mà sao nghe nó thương xót, làm những người đứng bên ko cầm được nước mắt.

Hồng và Thúy may mắn hơn Hiếu 1 chút, vì có thể đi lại được. Nhưng chỉ thế thôi, còn tâm trí hoàn toàn trống rỗng, không nhận thức được sự việc xung quanh. Nếu bạn có mặt ở đó, sẽ thường xuyên bắt gặp cảnh tượng Hồng cầm tay Thúy và dắt đi khắp nơi. Gặp ai đó Hồng lại đưa tay của Thúy lên, như muốn nói: “Mọi người hãy đồng cảm với chúng em, chúng con đi!”. Đâu đó trong cái tâm trí mông lung kia, vẫn còn tồn tại sự cảm thông, đồng cảm giữa người với người, huống gì là lành lặn như chúng ta.

Còn nhiều, rất nhiều các mảnh đời bất hạnh nữa đang được cưu mang ở đây.

Người ta thường nói, không ai được lựa chọn nơi mình sinh ra, lựa chọn cha mẹ mình là ai nhưng có thể chọn cho mình một cách sống. Cuộc sống đã đẩy các em trở thành những con người kém may mắn, những con người bất hạnh. Nhưng tôi tin rằng, bằng tình yêu thương của những người ở TTBTXH, bằng sự sẻ chia, quan tâm của nhiều tấm lòng hảo tâm trong xã hội sẽ giúp các em có một cuộc sống tốt hơn, các em sẽ cảm nhận được điều ấy khi lớn lên qua từng độ tuổi. Và biết đâu rằng, những đứa trẻ đó sau này sẽ thành tài, giúp ích cho xã hội.

Một số hoạt động giao lưu giữa đoàn chúng tôi với các em đã khiến cho không khí trở nên sôi nổi và thân mật hơn. Những món quà nhỏ trao tay, tuy rằng không là bao nhưng cũng giúp cho các bé bớt chút khó khăn, thiếu thốn. Những hỏi han, tâm sự, chia sẻ qua lại để vơi đi những mặc cảm. Rồi mọi người cùng nhau cất lên những tiếng hát lời ca, bồi đắp thêm sự lạc quan, yêu đời, xua tan đi mọi phiền muộn, lo âu.

14079869_1055084874567696_3857649527029550597_n

Giờ chia tay cũng đã đến, các bé lại đứng dàn hàng ở cổng, bịn rịn, lưu luyến: “Tạm biệt cô, tạm biệt chú”. Chúng tôi cũng vẫy tay chào lại, cho đến khi trung tâm khuất hẳn sau con ngõ ngoằn ngoèo ở vùng quê nghèo. Những ánh mắt ngây thơ đang nhìn theo kia, chắc chúng tôi sẽ nhớ mãi.

Công tác thiện nguyện không phải còn xa lạ gì, nó thể hiện đạo lý tốt đẹp “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” của ông cha ta từ ngàn đời xưa. Nhưng đối với tôi, đây là lần đầu tiên tôi được tham gia. Trên hành trình trở về, không khí trên xe tĩnh lặng hơn. Trong tôi không còn là những háo hức, phấn khởi nữa, thay vào đó là những nỗi trăn trở. Đi rồi mới biết rằng ngoài kia còn biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, cần được sự quan tâm sẻ chia. Để phải nhìn lại, thấy mình cần trân trọng cuộc sống đang có, cần sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn.

Tôi đã có một chuyến đi đầy ý nghĩa!

                                                                                                                                          @351!4