Thử sức với vai trò mới trong cuộc thi “Bạn thân của con”

“Trong hành trình khôn lớn của mỗi đứa trẻ, bên cạnh những người bạn thân cùng lớp, gần nhà hay những “người bạn thân” nhỏ xinh là những con vật nuôi hay món đồ chơi mà bé yêu thích thì bố mẹ luôn là người bạn thân sát cánh bên con, chia sẻ với con và nâng đỡ con trên mỗi bước đường đời. Tay mẹ chở che, vai cha là điểm tựa… chắc hẳn ai đã từng làm cha, làm mẹ chắc chắn đều trải qua những phút giây đong đầy yêu thương ấy.” Lời dẫn dắt vào cuộc thi “Bạn thân của con” mới nhẹ nhàng và cảm động làm sao. Cuộc thi cũng đã khép lại với các giải thưởng đã được trao, nhưng với tôi, hình đó vẫn còn hiện lên đầy mới mẻ trong tâm trí.

Do nhiều yếu tố nên năm nay tôi không gửi ảnh dự thi, nhưng tôi vẫn theo dõi những bức ảnh được gửi đến cuộc thi một cách đều đặn. Chính vì không tham gia, nên thay vì hồi hộp ở cương vị “thí sinh” và tự nhủ: “không ai xinh bằng con mình”, tôi đã tự đặt mình vào vị trí của Giám khảo, để xem và cảm nhận không khí và tình yêu thương của các đồng nghiệp dành cho con trẻ một cách khách quan nhất.

Tôi không phải là người “trong nghề”. Tôi chưa bao giờ sở hữu một máy ảnh xịn, một ống kính khủng hay hiểu sâu sắc các khái niệm của nhiếp ảnh. Từ trước tới nay, tôi chỉ chụp ảnh bằng máy du lịch và máy di động, chủ yếu ghi lại các khoảnh khắc trong cuộc sống thay cuốn nhật ký, thế nên, khi “chấm” lần lượt các tấm ảnh của cuộc thi, tôi cũng bỏ qua luôn các tiêu chí: bố cục, màu sắc, ánh sáng, mà chỉ tập trung duy nhất vào phần: Nội dung. Và mặc dù chỉ tập trung vào 1 phần thôi thì cũng đã quá đủ để chấm được những bức ảnh đẹp thật đẹp.

Bức ảnh đầu tiên, một bức ảnh đẹp mê hồn, mà nếu so về ánh sáng, màu sắc, bố cục và nội dung, đều có khả năng đạt giải cao nhất. Bức ảnh mang tên “Thích đi cùng bố cơ” của bé Tin Tin và bố Tình-ĐT. Bức ảnh nổi bật bởi background thoáng đãng, rộng lớn, mênh mông của núi rừng Tây Bắc. Nhân vật chính trong ảnh lại là một cô bé bụ bẫm, xinh đẹp và hết sức đáng yêu, một người mà gần như mọi HiPTer đều quen mặt bởi mỗi khi đến HiPT bé lại tổ chức một show diễn dành cho các fan hâm hộ. Một bức ảnh mang ấn tượng mạnh đến với nhiều người, và chủ nhân của bức ảnh cũng được mệnh danh là Ông bố chịu chơi nhất năm khi dám chi vài triệu đồng để có một bức ảnh dự thi! (Thực ra, Tin Tin còn rất rất nhiều ảnh đẹp, như cài áo cho Bố, thơm lên má Bố, hay tựa vào vai Bố mà ngủ, thế nên sau khi xem xong series ảnh của Tin Tin, tôi trầm ngâm gật gù, lẩm nhẩm lại câu nói tôi vẫn thường phát biểu: “Có con gái, thật tuyệt!”)

thu-suc-voi-vai-tro-moi-trong-cuoc-thi-ban-than-cua-con-1

Tấm ảnh đoạt giải Nhì của bé Đặng Linh Chi (con bố Tình-ĐT)

Bức ảnh thứ hai mang một ấn tượng rất lớn cho tôi: mẹ Hoài Phương đang bế em Sóc! Bình thường, hình ảnh nàng Phương-HH trong tôi là một bà chị rất… anh chị. Với cái dáng mình gấu lưng beo, sừng sững một góc trời, giọng nói sang sảng đanh thép khiến bao thiếu nữ sợ hãi run rẩy, bao cánh mày râu nem nép giật mình, vậy mà khi chơi với con lại như trở thành một con người khác: một bà mẹ hiền dịu, tươi vui, tràn ngập tình yêu với cô con gái bé nhỏ. Ánh mắt và nụ cười rạng ngời của em Sóc còn cho thấy, ở bên mẹ em vui đến nhường nào. Sóc cười tươi đến nỗi một số vị phụ huynh nhìn Sóc lại tưởng con của…mình, cứ vào khen lấy khen để. Và hình ảnh chị đồng nghiệp ở trong tôi dần dần trở nên nữ tính và thân thiện hơn bao giờ hết.

thu-suc-voi-vai-tro-moi-trong-cuoc-thi-ban-than-cua-con-2

Mẹ Hoài Phương và bé Sóc

Bức ảnh thứ ba là một bức ảnh “tự sướng” của ba mẹ con nhà chị Chip, em Ốc. Tôi gặp Chip và mẹ Chip (Nga-VT) đã rất nhiều lần, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần gặp Ốc. Hỏi lý do thì mẹ Chip luôn bảo: Ốc hay ốm, không dám cho đi đâu bao giờ. Đôi khi nghe mẹ Chip giải thích, tôi cũng thấy thương cho Ốc. Dù sao cũng là út ít, nhưng luôn bị đặt sau thứ tự ưu tiên của cô chị (y như nhà tôi vậy). Chip thì vốn kỹ tính, không hay cười đùa với người lạ (chắc do ảnh hưởng gen của mẹ Chip). Thế mà trong bức hình này, tôi bắt gặp được cu Ốc dễ thương đang trong vòng tay mẹ, chị Chip thì tươi roi rói ngậm kẹo mút nhìn vào ống kính. Thế mới biết, chẳng đâu bằng nhà và chẳng gì bằng gia đình.

thu-suc-voi-vai-tro-moi-trong-cuoc-thi-ban-than-cua-con-3

Chị Chip – Em Ốc nhà mẹ Nga-VT

Một bức ảnh nữa cũng gây xúc động trong tôi, đó là ảnh bố Dũng-LV và con gái đang ngồi vắt vẻo trên một bức tường bằng gạch. Caption không nêu nội dung của bức ảnh, nhưng nhìn qua thì cũng có thể thấy được hai bố con đang “phượt”, đang nghỉ ngơi và rất thoải mái, tự nhiên. Đặc biệt, dù cô bé tóc dài đen lay láy còn ông bố thì không có lấy một sợi tóc, nhưng dẫu vậy, người vẫn nhìn thấy có một bản gốc và một bản sao hoàn hảo bên nhau.

thu-suc-voi-vai-tro-moi-trong-cuoc-thi-ban-than-cua-con-4

Bố con anh Dũng-LV

Lại một bức ảnh giữa Bố và con gái chiếm được cảm tình của tôi: Em Nhố ngái ngủ, gục đầu lên vai bố (Hiếu-VM) sau chuyến công tác dài ngày. Lúc đầu, bức ảnh này đi qua tôi như bao bức ảnh khác, nhưng đến khi biết được câu chuyện đằng sau bức ảnh, tôi thực sự thấy bồi hồi. Thế mới biết rằng, đằng sau mỗi bức ảnh lại là một câu chuyện. Và sau mỗi một câu chuyện, lại là cả một chân trời.

thu-suc-voi-vai-tro-moi-trong-cuoc-thi-ban-than-cua-con-5

Bé Nhố nhà anh Hiếu-VM

Và cuối cùng, bức ảnh mà tôi thấy xúc động nhất, cảm thấy nói rõ nhất được thông điệp “Bạn thân của con” là của một đồng nghiệp mà tôi chưa bao giờ gặp, chưa từng biết mặt và cũng chưa hề nghe tên (cho đến khi anh tham dự cuộc thi). Anh Phạm Tuấn Anh đứng giữa bập bênh để cho hai con có thể chơi trò chơi theo đúng nghĩa cái tên của nó. Thật hạnh phúc khi được chứng kiến hình ảnh đó, và tôi thấy các con của anh thật sung sướng khi có người Cha tuyệt vời như vậy. Nhất định nếu có dịp, tôi sẽ phải mời anh một ly và học tập theo gương của anh, để cho con của tôi cũng sẽ được trọn vẹn tình cảm và thời gian của bố mẹ chúng.

thu-suc-voi-vai-tro-moi-trong-cuoc-thi-ban-than-cua-con-6

Ba bố con anh Phạm Tuấn Anh

Thực sự, cuộc thi đã giúp tôi và anh chị em HiPTer có cái nhìn rõ hơn và đa chiều hơn về những người đồng nghiệp bên cạnh mình. Trong gia đình, chúng ta vẫn luôn là chỗ dựa, là tình yêu, là bạn bè của những thiên thần nhỏ. Và gia đình chính là động lực lớn lao nhất để chúng ta có thể sẵn sàng cống hiến và chiến đấu. Mong sao, sau cuộc thi, có thêm nhiều bố mẹ dành thêm một phần thời gian của mình cho các con, để tuổi thơ của các con mang nhiều màu sắc, mang nhiều kỷ niệm, và chứa đựng được rất nhiều tình cảm của những đấng sinh thành. Ai cũng có một tuổi thơ, để kiếm được “một vé đi tuổi thơ”, có lẽ cách dễ nhất là nhờ các thiên thần bé nhỏ của mình giúp đỡ, hình ảnh các bé chính là phản chiếu quá khứ ngày nào của chúng ta. Và biết đâu vài chục năm sau, khi các thiên thần nhỏ đã là cha là mẹ, nhìn các con của chúng, chúng lại bồi hồi: ngày xưa, ông bà đã yêu bố mẹ như thế!

“Mẹ ơi thế giới mênh mông
Mênh mông không bằng nhà mình
Tuổi thơ như chiếc gối êm
Êm cho tuổi già úp mặt”
(Mẹ tôi – Trần Tiến)