“Pê” + “Tê” = Con số biết nói

Trước đây tôi vẫn nghĩ đặc tính của con số là khô khan, hỏi gì cũng chỉ tròng trọc, trơ ra mấy con số thì đương nhiên những người gắn liền với những con số ấy ắt cũng mang những đặc điểm đó. Tỷ dụ như mấy cái anh kế toán với xuất xuất nhập nhập thì ngày nào chả “gặm” số cả 8 tiếng đồng hồ, không bị nó “ám” mới là lạ. Thế mà cái sự lạ ấy lại chả phải là “hư” mà là “thực”, chẳng phải mình tôi mà cả trăm người đều thấy và đều phải công nhận. Ấy là khi các “chủ số” tỏa sáng trên sân khấu.

Nói đến đây chắc mọi người cũng hình dung hoặc định vị ra tọa độ của “chủ số”. Nếu mà bí quá chưa ra thì chịu khó… gãi gãi hoặc cào cào nhẹ nơi chân tóc, nếu vẫn không ra thì cào mạnh hơn, còn nếu cào mạnh rồi mà vẫn không ra thì để tôi… giải đáp cho vậy.

Nếu bạn tham gia đêm Gala 186-18th tại Sông Hồng Thủ Đô “Rì zọt” thì chắc chắn không thể quên được hai nhân vật chính của buổi tọa đàm “Sức sống mới” (ngự trên sân khấu lâu thế mà bạn không nhớ thì ắt hẳn là đầu bạn có vấn đề). Thôi, tôi xin giới thiệu luôn cho nó vuông. Hai diễn viên thủ vai chính với cái tên rất kêu Bùi Như Lạc và Đặng Thế Cuồng chính là anh Minh “Tê” (Trần Ngọc Minh – Ban Kế toán, sau đây xin gọi tắt là “Tê”) và anh Kiên “Pê” (Phạm Thái Kiên – Phòng Xuất nhập khẩu, sau đây xin gọi tắt là “Pê”).

Cuộc săn lùng của điệp viên vườn

Phải gọi là điệp viên vườn vì phóng viên vườn dù đã khoe cả tá thẻ với vũ khí làm vườn vẫn không “dọa nạt” được mấy cái bác “chủ số”. Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều mà đội điệp viên vườn đột nhập một cách nhẹ nhàng và khẽ khàng vào phòng Kế toán. Cô điệp viên thỏ thẻ: “Em có thể xin anh 5 phút được không? Mời anh ra phòng ngoài, em chỉ xin đúng 5 phút thôi ạ”. Anh Pê thủng thẳng: “Nhưng mà có chuyện gì, sao lại có 5 phút thôi á?”. Cô điệp viên vẫn giọng nhỏ nhẹ: “Dạ vâng. 5 phút thôi. Anh cứ ra thì biết”.

Đấy là anh Pê. Một cô khác có nhiệm vụ áp sát anh Tê cũng xài cái chiêu ấy thế mà dụ được hai anh ra gần đến cửa. Chợt bóng “má mì” xuất hiện (không đúng chỗ), nhanh như chảo chớp hai anh vung tay, quay đầu chạy thục mạng về “hầm trú ẩn” (thực chất là chỗ ngồi) rồi đồng thanh: “Á à, anh biết rồi, đã bảo không làm mà”.

Hai cô điệp viên vẫn xài chiêu bài cũ, cái giọng thỏ thẻ vừa cất lên thì cũng là lúc hai anh xuống giọng kiểu van nài: “Anh nói thật mà, anh không làm được đâu”. “Ơ hay cái nhà anh này, anh chưa làm, sao biết không được?”. Thấy lũ đàn em không được việc, “má mì” hùng dũng bước vào: “Ra đây, chị chỉ xin 5 phút trình bày, sau đó quyết định thế nào là tùy chú, chị không nài”.Thế rồi hai gã nhìn nhau, tay vẫn cầm vũ khí (bút) chầm chậm bước ra. Đi sau hai anh, cố vấn viên “tóc hoa râm” không rời nửa bước.

Bước vào phòng tập luyện, hai anh được phát “dao phay” (kịch bản) để bắt đầu ngâm cứu và “chém gió”. Má mì bảo đừng ngắm, xài thử đi rồi mới thấy nó hay dở thế nào, có hợp với mình không. Ban đầu, hai anh còn dè dặt, đùn đẩy, nhưng mà chỉ 5 phút sau đó, tình thế đã đảo lộn hoàn toàn. “Dao” được mài cho sắc lẹm, trôi chảy. Được sự động viên của cố vấn viên “tóc hoa râm”, hai anh càng vững tâm luyện tập. Đúng là “trời không phụ lòng người”, buổi đầu ra quân như thế, âu cũng tạm gọi là thành công.

Pê với Tê – Một bộ không rời

Nhận “vũ khí hạng nặng”, đương nhiên để sử dụng thành thạo phải kèm theo đó là lịch luyện tập. Tôi vinh dự được làm việc trực tiếp với hai anh vào cuối mỗi buổi chiều. Ban đầu, khi mới giao cho hai anh những vũ khí quan trọng hạng sang ấy, cả Đội cũng lo lắng lắm nên tôi được tổ chức giao thêm nhiệm vụ cao cả là phải “ốp sát” các anh.
Nhận nhiệm vụ này, tôi cũng hơi “gờn gợn” vì cái đứa nghiệp dư như tôi làm sao đủ “trình”để có thể giám sát được hai nhân vật đặc biệt ấy.Phải nói thêm một chút về hai chàng này để lý giải cho cái sự “gờn gợn” của tôi.

Anh Tê năm nay mới chòm chèm vượt quá ba-chục-cái-xuân-xanh được vài năm. Ở cái tuổi ấy nhưng anh luôn cho rằng mình vẫn còn “sung sức lắm” nên cứ ở vậy đã. Mối mai cũng nhiều, làm quen cũng nhiều nhưng chưa nàng nào lọt qua cặp kính “siêu khủng” của anh (thực ra là bị cận nặng). Chàng sở hữu cả tá tài lẻ như chơi đàn guitar, ca hát, lại còn biết “ngó tướng số” nữa. Ngón đàn guitar với chất giọng phiêu bồng của anh đã từng làm nao lòng biết bao cô gái. Ấy vậy mà, không có lẽ “tài cao mà phận thấp”.

pe-te-con-so-biet-noi-1

Về phần anh Pê thì cả tuổi đời và tuổi nghề đều kém anh Tê chút xíu. Ở anh có cái duyên chết người với cái má lúm đồng tiền chúm chím trên má, cái vẻ e dè và ngượng nghịu của anh trong lần gặp đầu tiên để lại ấn tượng về anh trong tôi là một chàng trai hiền lành đến lạ. Nhưng khi đã quen rồi thì chàng lập tức phát huy sở trường và cũng là sở thích – “bẹo má”. Mà đặc biệt là chàng chỉ “bẹo má” các cô chưa chồng.

pe-te-con-so-biet-noi-2

Cả anh Pê và Tê đều có một điểm chung là “cặp kính” quá dày thành thử nhìn cái gì cũng kỹ càng quá nên việc kiếm tìm một nửa càng trở nên “hiếm có khó tìm”. Cũng phải nói đến sự nỗ lực “cá kiếm” của hai chàng khi thỉnh thoảng lại thấy hai anh luân phiên thay nhau sang chỗ chị em, kéo ghế ngồi cạnh em “Midori” hoặc “Eileen”, miệng thì nói liên tục mà tay thì chém loạn xạ cả lên. Khi được hỏi thì anh cười bảo: “Số với má, ong hết cả đầu, sang đây xả xì trét tẹo cho thư giãn”.

Đấy là con người của hai chàng ngoài đời thực và khó để tìm thấy điểm chung với các nhân vật trong tọa đàm. Vậy nên đứng trước nhiệm vụ này, hai chàng phải hết sức linh hoạt. May thay, cả hai chàng đều chủ động chỉnh sửa lời thoạicủa nhân vật cho phù hợp hơn bản thân và đơn giản hóa nội dung để phù hợp với người nghe. Rồi khi đã “ngấu”, hai chàng hăng say tập luyện từ lời thoại đến cử chỉ, điệu bộ. Cũng chẳng quản mưa gió, nhận được “chỉ đạo” là hai chàng nhiệt tình đi kiếm tìm đạo cụ cho buổi diễn. Sự hăng say, nhiệt tình ấy làm nên sức sống, ấn tượng cho hai nhân vật nam chính trong chương trình tọa đàm “Sức sống mới”.

Kết thúc chương trình, anh Cuồng và anh Lạc đã quay trở về với công việc hàng ngày nhưng những dư âm sau buổi tọa đàm ấy vẫn còn gắn mãi với hai anh qua những câu hỏi thăm, đùa vui của đồng nghiệp. Đến bây giờ người ta vẫn còn nhớ câu đối thoại: “Cái đấy còn phải chờ… họpppppp” và “Thành công của em có được như bây giờ là nhờ các anh kèm cặp và… kìm kẹp” của hai anh.Trái với cái tâm lý e dè ban đầu, chàng Tê lân la, thủ thỉ với má mì: “Cái trò này cũng hay nhỉ, năm sau nếu có lại cho anh tham gia với nhé”.