Oanh “Tê Tê Hát” – Là em…

Em (Trần Thị Hồng Oanh – Phòng Quản trị dự án) xung phong tham gia chuyến tập huấn 02 ngày tại Đồ Sơn mà chưa lường hết nỗi vất vả…

Em tất tả đi khắp nơi com cóp từng đồng tài trợ của các nhà hảo tâm ủng hộ cho chuyến từ thiện Điện Biên…

Em có mặt tại bến xe lúc nhập nhoạng tối, chỉ để kịp… chào và động viên đoàn từ thiện lên đường bình an…

Em có mặt trên sân bóng, trong những buổi họp, chuẩn bị cho các sự kiện của HiPT.

“Gia đình là chốn tuyệt vời nhất” – Em đã từng chia sẻ như thế. Nhưng dường như với em, giới hạn hay định nghĩa về gia đình không bị bó hẹp trong phạm vi một gia đình nhỏ mà kéo dài đến vô tận.

Em sở hữu một khuôn mặt bầu bĩnh với đôi má ửng hồng, mái tóc luôn được túm gọn theo đúng kiểu đuôi gà kèm theo điệu cười lí lắc thường trực trên gương mặt. Cứ thế, em đi đến trái tim của những người đối diện bằng vẻ đẹp mộc mạc và sự chân thật, hồn nhiên. Có thể, tại một thời điểm nào đó trong cuộc sống, em cảm thấy mệt mỏi nhưng em là cô gái khéo léo che giấu những mệt mỏi ấy. Miệng cười kèm chất giọng lanh lảnh, nhí nhảnh của em như một liều thuốc an thần tốt cho những người đang trong trạng thái “sì trét” hay “não bung bét”.

Tôi còn nhớ, ngay từ những ngày mới bắt đầu thực tập tại HiPT, em là đứa nổi bật nhất trong nhóm. Sự nhanh nhẹn, tháo vát và cẩn trọng của em mang lại cho mọi người cảm giác yên tâm khi giao việc. Và sự tỉ mỉ, chỉn chu, cởi mở trong công việc đã giữ em gắn bó với HiPT lâu hơn, dài hơn.

Cầm tấm bằng đỏ trong tay, em chọn HiPT là điểm khởi đầu. Những gì em tích lũy được từ ngày thực tập rồi trở thành nhân viên chính thức và giờ đây, khi thấy dòng hăng say, nhiệt huyết với công việc đang chảy trong em, tôi biết em đã không hối hận với lựa chọn đó.

Tôi yêu những niềm vui, tôi thích cả cách mà em mang niềm vui đến cho tất thảy những người xung quanh. Đôi khi đó là những điều vô cùng nhỏ nhặt như một câu hỏi han, một lời động viên, một lời khen hay một món quà nhỏ… Chúng đều được gửi gắm bởi tấm chân tình đôi khi hồn nhiên, ngây thơ và vô cùng trong sáng của em, khiến cho đối tượng (được nhận) có nguyên một ngày chỉ cười và cười (sướng).

Tôi thấy em thực sự là một biểu tượng, một điển hình tiên tiến của khẩu hiệu: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Em được mệnh danh là “con ong chăm chỉ” trong công việc. Chuyên môn chắc, cẩn trọng, chỉn chu nên ít khi tôi thấy em bị rầy la về “hậu quả”. Khi tham gia hoạt động, em biến mình thành một “con thiêu thân”, nhiệt tình và hết mình.  Mùa 186-18th, trong khi Đội 2 phải “úp sọt” một đội trưởng bất-đắc-dĩ thì em xung phong đảm nhiệm vai trò trợ lý đội trưởng. Có người bảo em “ôm rơm rặm bụng” nhưng em chỉ cười: “Có Ban chỉ đạo rồi, em không lo. Em thích mà”. Và thực tế đã cho thấy, em làm tất cả bằng sự thích thú và nhiệt tình không biên giới. Em chuẩn bị từ khâu phát động các chương trình đến thành viên trong đội. Ngày cao điểm, mặc cho con virus “ốm” hành hạ, em vẫn lùng sục đi đặt áo, đặt mũ rồi lại lỉnh kỉnh chuẩn bị đồ ăn, đạo cụ cho cả đội. Nhìn cô gái trẻ với dáng người nhỏ nhắn ấy gánh vác, xử lý công việc, ai cũng phải thốt lên rằng: “Em trẻ người nhưng không hề… non xanh”.

hipt-oanhtth-nguoihipt-23112012

Cô nàng xung phong đảm nhận vị trí “đỉnh tháp” trong một trò chơi của Đội 2 tại 186-18th

Những kinh nghiệm từ việc tổ chức các hoạt động ở trường Đại học cộng với sự xông xáo, nhiệt tình của tuổi trẻ đang chảy trong em. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào “bức tranh tương lai” mà em đã và đang chấm phá những nét đầu tiên…