Những cô gái Sài Gòn đi “tải đạn”

Cách trụ sở chính hơn 1.700km, những cô gái HiPT Sài Gòn từ bộ phận văn phòng đến kinh doanh vẫn đang ngày đêm miệt mài “tải đạn” để mang về một “vụ mùa” bội thu cho HiPT. Song chắc hẳn, với những các HiPTer tại trụ sở chính ít có cơ hội tiếp xúc hoặc làm việc với Chi nhánh thì những “cô gái” ấy vẫn luôn là những ẩn số. Những lời chia sẻ và lời chúc dí dỏm của các “đấng mày râu” HiPT Sài Gòn hy vọng sẽ mang đến cho độc giả một cái nhìn thú vị về một “Góc Sài Gòn”.

IMG_1559

Hường-NTT: Chị là người tôi thấy ấn tượng nhất, mà không chỉ có tôi, chị gây ấn tượng với tất cả những ai làm việc cùng chị. Mới tiếp xúc bạn sẽ thấy chị là người kín tiếng, thậm chí hơi “lạnh lùng”, nghiêm nghị, nhưng khi cười thì lại vô cùng dịu dàng, thân thiện, đẹp “như mùa thu tỏa nắng”. Chị là Chánh văn phòng, quản lý toàn bộ văn phòng và kiêm luôn cả Kế toán trưởng. Chúng tôi hay gọi đùa chị là mama đại tổng quản – người phụ nữ quyền lực nhất Chi nhánh. Ngoài công việc, chị là nhà nội trợ vô cùng đảm đang. Chị làm món ăn Âu hay Á, mặn hay ngọt đều khiến chúng tôi phải “ngả mũ” khâm phục. Đặc biệt là món bánh kem thì đảm bảo ai ăn cũng sẽ ấn tượng khó phai. Tôi khoái nhất bánh kem mát lạnh có vị chua dịu và ngọt thanh của chị.

Nhân ngày 20/10, chúc chị luôn tươi trẻ, giữ vững phong độ của phụ nữ mẫu mực “giỏi việc nước, đảm việc nhà” (nói nhỏ nữa, hình như chị là thần tượng của chị em văn phòng thì phải).

Lan-PT: Tôi ấn tượng với chị ngay từ lần gặp đầu tiên trong thang máy vào ngày đầu năm 2012. Chị đến sớm… và đi cùng thang máy với tôi. Chị không trò chuyện… chỉ cười duyên trông rất dễ thương và thân thiện. Hôm sau, tôi gặp chị ở lầu 2, thật tình tôi cũng chẳng biết chị làm gì ở công ty, nhưng nhìn phong thái thì nhanh nhảu, ham làm lắm… Mọi người rỉ tai nhau, do theo chồng mà Nam tiến, ngày xưa làm ở trụ sở chính của HiPT ngoài Hà Nội. Những ngày đầu, tôi chỉ biết về chị có thế, nhưng sau vài lần tiếp xúc và làm việc với chị thì sự nhiệt tình, hồn hậu của chị đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng.

Trong suốt thời gian cùng làm việc, dường như chưa có việc gì là chị không hoàn thành. Chị làm mải miết, làm hoài mà chưa bao giờ thấy ở chị có khái niệm “hết việc”. Gần đây, chị nhận nhiệm vụ push doanh số, push kế hoạch, push báo cáo, push KPI… Cứ mỗi khi tôi gặp chị là tôi lại thấy lo, không biết mình còn mắc nợ chị việc gì không? Tôi phục phong thái làm việc chuyên nghiệp ở chị, tôi thích cách chị nhẹ nhàng trao đổi và giao tiếp với đồng nghiệp cũng như đối tác, khách hàng.

Tôi không biết sao để viết hết những suy nghĩ và tình cảm tôi dành cho chị. Nhân dịp 20/10, tôi mong chị trước hết là nhiều sức khỏe; thứ nhì, cái nhiệt làm việc sẽ mãi mãi ở bên chị; thứ ba, thành công hơn nữa trong công việc và cuộc sống; và cuối cùng là chúc cho nụ cười luôn ở trên môi, chị nhé!

Thư-PGM: Khi còn làm việc tại văn phòng cũ ở Trần Hưng Đạo, một buổi sáng đẹp trời tôi đến công ty và thấy em đang lúi húi ở khu vực lễ tân. Trời ơi, ai mà dễ thương quá vậy? Gương mặt hiền hậu, sáng láng, vóc dáng cao ráo, cân đối và đặc biệt là giọng nói thì ngọt như mía. Bảo sao bọn trai trẻ trong công ty lại không điêu đứng hết cả. Cô bé ngoan, hiền nhưng cũng rất cá tính, chưa bao giờ thấy cô bé lớn tiếng với ai, nhưng khi cần dứt khoát thì cũng gai góc lắm. Hiện giờ cô bé ấy đang đảm nhận công việc làm thầu, nhiều khi thấy em đến công ty rất sớm, về rất trễ, thậm chí có hôm ở lại tới nửa đêm và phải làm cả thứ 7, Chủ nhật. Anh chị em cũng thương lắm, mà không đỡ được việc cho em, thấy cũng tội quá. Nhân tiện qua đây, anh em kinh doanh cũng muốn cảm ơn bé Thư “xinh” đã luôn tận tâm trong công việc. Chúc em sức khỏe và mãi tươi trẻ, trong sáng, dễ thương nhé em gái nhỏ (tuổi) nhất Chi nhánh.

Huyền-TT: Đại ca Tuấn Anh gọi chị là “Hằng tỉ”’ vì chị đẹp và dịu dàng, hiền hậu. Hầu hết đám đàn em ở Chi nhánh coi chị như chị gái của mình. Cứ đi đâu mà có chị đi cùng là chúng tôi yên tâm lắm. Chị chăm lo cho đàn em từng bữa ăn, chỗ ngủ, luôn chu đáo với tất cả mọi người. Chị cũng là chỗ dựa tinh thần cho chúng tôi mỗi khi có tâm sự. Nói về chị thì kể cả ngày cũng không hết chuyện, vì chị luôn sát cánh cùng chúng tôi trong công việc cũng như các buổi offline sinh hoạt nhóm… Chị là người phụ nữ không tuổi cả về nhan sắc lẫn tính cách. Bởi vậy, nếu chẳng may, một ngày nào đó tôi hoặc chị không cùng làm một chỗ nữa, chắc chắn là tôi sẽ nhớ chị rất nhiều đấy.

Nga-NTT: Nga “bà la sát” hả, vắng nó ngày nào là công ty lặng thinh ngày đó. Nó tới công ty thì chưa thấy mặt đã thấy tiếng, cái giọng lanh lảnh không giống ai nên nó cất tiếng là át hết âm thanh của đồng nghiệp. Vừa làm nhân sự, vừa làm “cảnh sát trưởng” (ISO) nên quyền lực cũng đáng nể đấy. Cảnh báo cho các ‘lính mới tò te” nhé, cái bề nổi choe chóe của chị nhân sự chỉ chiếm 30% thôi á, còn phần chìm dưới “vỏ bọc” ấy là sự sâu sắc và tinh tế lắm đó, coi chừng dính đòn của “bà la sát” nha. Nói vậy chứ chính cái tính “choang choác” của nó lại khiến anh em thấy thoải mái, dễ nói chuyện, dễ chia sẻ. Bên cạnh sự bộc trực, thẳng thắn, Nga sống tình cảm và nghĩ cho anh chị em lắm.

Mai-LH: Cô tiên nhí nhảnh, duyên dáng từ khi theo chồng bỏ cuộc vui rồi lại còn ẵm bé Nadal bé bỏng, đáng yêu vô cùng nữa… thì trở thành bà tiên hiền hậu khác hẳn. Thêm vào đó, mảng kinh doanh ngày càng nhiều áp lực khiến chị bị xoáy sâu vào công việc nên chẳng còn thời gian để chọc mấy đứa em chưa chịu lập gia đình như trước nữa. Nhiều lúc sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt chị trước sức ép về doanh số, về các mối quan hệ đa chiều trong mớ bòng bong của kinh doanh. Điều tôi khâm phục ở chị đó là chưa bao giờ chị chịu bỏ cuộc trước những khó khăn. “Thua keo này, bày keo khác”, chị nhiệt tình, năng nổ và ngày càng tỏ ra quyết liệt trong cuộc chiến đấu đầy cam go để có thể hoàn thành được mục tiêu doanh số. Gần đây, tôi thấy chị ít ở văn phòng mà bám sát khách hàng hơn, gương mặt ánh nên niềm hy vọng vào mùa vụ mới. Tôi chúc chị ngày càng thành công trong kinh doanh và giữ được phong độ đỉnh cao của một cô tiên hiền hậu nhé.

An-NTT: Cô bé có nước da trắng, căng bóng… như quả dưa hấu là bé Thúy An – nhân viên kinh doanh nhỏ tuổi nhất nhưng tiếp cận công việc rất nhanh, rất nhiệt tình và trách nhiệm. Tôi để ý, nhiều khi gần 18h00 mà em vẫn ngồi gọi điện thoại réo các anh đối tác, các anh hãng yêu cầu việc này, việc kia “Anh ơi, báo giá cho em chưa”, “Anh ơi cấp thư cho em chưa”, và mỗi khi nhận câu trả lời không mong muốn như “Thôi để mai đi làm” hoặc là một câu nói “chướng tai” là bé An lặng lẽ tìm một góc để khóc. Tôi còn nhiều điều nhớ đến bé An lắm tỉ dụ như: An và Sang … nhưng thôi, để dành cho những người tò mò tự tìm hiểu nhé, năm sau mình sẽ kể tiếp.

Bé An à! Năm sau, khi anh kể tiếp về em, anh hy vọng sẽ không phải kể bé An như hôm nay mà sẽ kể về cô bé An cứng cỏi, bản lĩnh và vẫn giữ nét dễ thương ngày nào. Chúc em thành công nhé!

Thi-ĐTM: Một cô gái ít nói, sinh ra ở Bến Tre – chốn miền Tây sông nước. Tôi nhớ, cô ấy vào làm từ khi Chi nhánh HiPT mới thành lập. Khi ấy, cô làm đủ mọi việc do Chi nhánh chưa đủ nhân sự đảm trách công việc chuyên biệt như hiện nay. Sau này, cô ấy được phân công làm các việc liên quan đến hợp đồng, công nợ, hỗ trợ cho sale… Nhắc đến hợp đồng tôi nhớ đến một kỷ niệm vô cùng ấn tượng với Thi. Hôm đó, khách hàng yêu cầu sau khi ký hợp đồng là phải “load” hàng và khi hàng về phải giao gấp vì lúc ấy vào thời điểm cuối năm, họ cần giải ngân trong năm tài chính. Đến khi hàng gần về tới kho HiPT, tôi nhanh nhảu chạy đến yêu cầu cô ấy chuẩn bị giấy tờ xuất hàng. Như thường lệ, cô làm hết thủ tục xuất hàng nhưng không phải để nhập hàng vào kho mà là chuyển thẳng đến các bộ phận liên quan. Nhưng rầu nỗi chưa có gì chắc chắn là có hàng để giao cho khách hàng nên khiến cô ấy “chưng hửng”, gọi điện thoại “sạc” cho tôi một bài, báo hại tôi phải giải thích cho cô ấy mà trong lòng đầy ấm ức… Công việc của của kinh doanh đôi lúc lại “va chạm” với văn phòng như thế. Nó như luật bất thành văn, cứ có nhiều việc thì lại “đụng” càng nhiều. Nhưng vui lắm, cứ “đụng” nhau rồi lại huề, huề rồi lại “đụng” nhau….

Linh-ĐTT: Tôi thấy ai tên Linh cũng cá tính, cô bé Linh “đầu đinh” ở Chi nhánh mình cũng vậy, cá tính vô cùng. Hồi đầu mới về công ty, tôi thấy cô bé trầm tính, ít nói, còn có vẻ hơi nhát nữa. Thế mà sau một thời gian gắn bó, cô bé như xương rồng mọc gai vậy, vẫn ít nói, nhưng nói câu nào chết điếng câu đấy luôn, anh em cứ gọi là cứng lưỡi, đứng họng không trả bài nổi. Bởi vậy mà mỗi khi căng thẳng trong công việc cứ ra “gây chuyện” để đấu khẩu với cô bé cũng thấy xả stress đã lắm. Đối với đồng nghiệp, Linh có tinh thần hợp tác rất tốt trong công việc còn chuyện riêng tư thì… không biết khi nào nàng lên xe hoa để anh em chúng tôi còn “nuôi heo” tặng nàng đây.