Người HiPT xấu xí… Kỳ I: Lãng phí

Gieo suy nghĩ, gặt hành động – Gieo hành động, gặt thói quen – Gieo thói quen, gặt tính cách – Gieo tính cách, gặt số phận (Samuel Smiles)

Kể từ số báo này, Bó Đũa sẽ dành một trang để nói về thứ tạm gọi là “thói hư, tật xấu” của người HiPT. Tất nhiên không phải để coi thường hay bêu xấu ai đó mà là một cách xây dựng, mở đường cho những điều tốt đẹp. Cách hiệu quả nhất để loại bỏ những “điểm đen” là công khai nó để người ta soi vào mà sửa. Người nào thấy được điểm yếu của bản thân nghĩa là người ấy đã gần chạm tới tiến bộ…

Kỳ I: Lãng phí

Hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2012”, tôi muốn đề cập việc “lãng phí” tại HiPT, dĩ nhiên là có rất nhiều vấn đề cần được quan tâm bên cạnh… điện.

Chúng ta đang lãng phí điện. Vẫn có trường hợp để máy qua đêm, quên tắt đèn tại các khu vực công cộng trong văn phòng. Nhiều người nhìn thấy đèn sáng nhưng lại nghĩ rằng, tắt điện không phải việc của mình nên cứ… mặc nó thôi. Lại cũng có người khi chạy qua chạy lại giữa các tầng trong tòa nhà, dù chỉ là 1-2 tầng nhưng không chịu đi bộ, cứ trèo vào thang máy và bấm nút. Khổ thân cái thang máy, nó chạy bằng điện chứ không phải bằng… không khí nên đương nhiên là tốn kém rồi.

Chúng ta đang lãng phí điện thoại. HiPT không hề khắt khe trong việc sử dụng điện thoại công và cũng có biện pháp đo lường cước điện thoại của mỗi đơn vị/cá nhân nhưng lại không quản lý việc nhân viên có lạm dụng điện thoại vào việc riêng hay không. Ngoài vấn đề cước điện thoại tăng vùn vụt thì hình ảnh nhân viên vô tư sử dụng điện thoại công để buôn dưa lê những chuyện tụ tập, đánh chén hay cơm nước gia đình chẳng đẹp tí nào. Tôi nhớ có lần sang làm việc với bộ phận bên cạnh, chị ấy kêu tôi đợt một chút để chị ấy giải quyết nốt việc dang dở. Nhưng công việc ấy là… gọi điện đặt đồ ăn vặt chiều. Việc này cố nhiên chẳng làm tôi mất nhiều thời gian nhưng tôi thấy “ái ngại” lắm.

nguoi-hipt-xau-xi-ky-i-lang-phi

Chúng ta lãng phí giấy. Nhiều nhân viên cho rằng giấy chẳng đáng bao nhiêu, tính ra chỉ 100đ một tờ. Mà thời buổi này thì một trăm cỏn con ấy cũng chẳng mua được gì, thế nên Ngân hàng Nhà nước cũng có “thèm” xuất bản mệnh giá đó đâu. Do đó, họ dùng giấy thả phanh, in hỏng thì… vo viên ném sọt rác, cơ quan nhiều giấy thì đem bớt về nhà xài cho đỡ… phí. Đến giấy trong toilet cũng bị “thoải mái” sử dụng, thậm chí lau tay bằng cả cuộn giấy… Nước rửa tay, nước rửa chén trong WC… cũng mang số phận tương tự.

Chúng ta lãng phí tri thức. Tập đoàn mất rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức của nhiều người để tổ chức những khóa đào tạo nhưng một bộ phận tham gia lại không nghiêm túc. Đi muộn, bỏ dở giữa chừng, chát chít trong lớp học, làm việc riêng… khiến tri thức bay qua cửa sổ. Chúng ta cứ như những cậu ấm, cô chiêu, được phụ huynh nuông chiều nhưng không trân trọng những sự chăm sóc đó.

Chúng ta lãng phí thời gian. Đây là kiểu lãng phí phổ biến và nguy hiểm nhất. Sáng đi làm muộn, đến nơi bị “lả” nên phải đi ăn để tiếp năng lượng cho một ngày làm việc tràn đầy sinh lực. Buổi trưa có khi lại nghỉ sớm đi ăn và chiều thì cũng muốn về… sớm để đón con hoặc là đi học thêm, đi thể thao thể dục. Lại có người đem việc riêng ra giải quyết giữa giờ làm việc như đi gặp bạn bè, uống trà, mua sắm… Một ngày làm việc như vậy, công việc chính bị ngắt quãng nhiều lần thì khoảng thời gian “sửa soạn quay lại” cũng kéo theo rất nhiều thời gian.

Máy tính, mạng Internet phục vụ cho công việc được nhiều người “hồn nhiên” sử dụng vào game, xem phim, nghe nhạc, tải phim… trong chính giờ làm việc. Ngoài khoản tiền trả cho những “ông thầu” điện, mạng, máy tính…, HiPT còn mất một khoản lớn hơn nhiều lần mà không con số nào bù nổi, bởi nhân viên đã lãng phí thời gian làm việc.
Những vấn đề này, thực ra tôi biết, bạn biết và các Sếp của chúng ta (tất nhiên) đều biết nhưng nó vẫn diễn ra đều đặn. Thêm một chú Ý THỨC và TỰ TRỌNG trong việc bảo quản, sử dụng các tài sản của công ty – đó hẳn là điều KHÔNG BAO GIỜ LÀ MUỘN.

Sấu sí