Một ngày bất ngờ…

mot-ngay-bat-ngo

Hai mươi, người ta trẻ và người ta có quyền thực hiện những gì người ta muốn! Mình kết câu này quá! Và mình cũng đang hai mươi nếu …trừ đi con số chơi vơi ở cuối. Thế mà chẳng hiểu sao mọi người cứ bảo là mình nhiều tuổi rồi đấy, lấy chồng thôi. Sếp mình thì thi thoảng lại đếm, phòng mình giờ còn bao nhiêu đứa chưa chồng, rồi toàn dọa giao KPI phải có mục thay đổi phong cách để có người yêu mới được. Anh chị em thân thiết năm nay lại bảo: “Cô cẩn thận chả mấy mà thành bà cô khó tính nhé!”. Ơ, sao mình vẫn thấy mình trẻ trung thế này mà, chỉ là đôi lúc cũng chả muốn trau chuốt mà làm gì, đến công ty ngồi làm việc thôi mà, có đến gặp khách hàng đâu. Lạ thật, mình thấy bình thường mà mọi người cứ sốt ruột thay là sao?

7/3 – Có mail nội bộ bay tới! Các chị em đã xôn xao về tiệc 8/3 tổ chức ngay tại tầng 5, rồi còn tổ chức trò chơi này nọ, rồi lucky draw các kiểu. Nếu mà không xôn xao, mình cũng chả để ý, công việc còn đang ngập ngụa đây này. Hiu hiu. L

Sáng 8/3, nhìn vào tủ quần áo, mình có nên điệu đà chút cho ngày này không nhỉ? Vì kiểu gì, những dịp này các chị em chả rủ nhau chụp hình với cả selfie, checkin. Băn khoăn mãi, nhưng nhớ ra tối về có hẹn với lũ bạn nối khố, cho nên mình phải ăn mặc cho thoải mái. Cái áo sơ mi kẻ tâm đắc mới mua, thay đổi phong cách, à đúng rồi, nay mình sẽ nghịch ngợm chút mới được.

Đến công ty, thấy các chị em xúng xính váy áo. Năm nào cũng vậy mà sao các nàng ý phải háo hức như vậy nhỉ? Mình lững thững về chỗ, chắc sát giờ mới lên được vì deadline kề cổ rồi. Tiệc tùng gì, mình cũng chỉ là khán giả tích cực vỗ tay thôi mà.

Cần trao đổi công việc với cậu đồng nghiệp trong nhóm, mà gọi qua skype chả thấy hắn đâu. Hơi bực một tẹo, lúc cần thì hắn lại biến mất là sao? Lát sau thấy hắn lò dò xách về phòng một lẵng hoa hồng to, rõ đẹp: “Anh em phòng nghiệp vụ chúc các chị em luôn tươi tắn và hạnh phúc!” – Lúc đó mới nhớ ra, à, hắn cùng mấy anh kia đôn đáo đi chuẩn bị quà tặng các chị em phòng mình. Chị em cả phòng lại háo hức chụp ảnh, không quên tình cảm nho nhỏ mà các anh em gửi tặng.

10h30, các chị em í ới rủ nhau lên tầng 5.

– Chị ơi, mình lên đi! – Cô em gọi.
– Đợi chị lát, chị đang dở việc. Hay cứ em lên trước đi.
– Thôi, đi lên tí rồi xuống làm tiếp đi chị. Hôm nay xinh tươi thế này cơ mà.
Vừa nói, con bé em đồng nghiệp lôi mình đứng dậy. Thấy cũng thinh thích, hôm nay mình xinh tươi à. Công việc, thôi tạm để vậy đã, cũng phải chúc mừng mình chứ nhỉ!
– Hôm nay Tây nhìn lạ thế? – Chị phòng bên đi qua nói với theo.
– Chị ơi, chị nói thế là theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực đó? – Cô em mau miệng.
– Tích cực chứ! Xinh mà!

Cô em khoác tay, toe toét huých nhẹ, mình cười trừ: “Chắc mọi người động viên.”.
Tầng 5 công ty mình có một phòng rộng, cửa kính nhìn ra hồ Tây lộng gió. View đã đẹp sẵn, nay lại được trang hoàng nhìn càng sáng sủa. Vừa đến cửa, các chị em đã được các anh em đón đường, tặng mỗi người một bông hoa hồng – đính kèm một mã số để lát sẽ chơi lucky draw nữa. “ Chúng tôi Yêu phụ nữ” – Tấm thiệp lucky draw in thế – thú vị thật, nghĩ đến ông “Typn” trong truyện “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng mà mình bật cười.

Vì là ngày của chị em nên các anh em đảm nhận hết thảy các vai trò, từ MC đến ca sĩ: “Các chị em cứ ăn chơi vui vẻ, mọi việc có chúng tôi lo.”. J . Các anh em ở HiPT thật ra rất đa tài. Đơn cử như cậu bạn cùng nhóm, cùng phòng mình ý. Nhớ hôm đi hát với cả phòng, tiếng hát cất lên mà mọi người cứ tưởng là chưa tách tiếng ca sĩ chứ.

– … Và tiếp theo chương trình ca nhạc chúc mừng chị em, tôi xin giới thiệu ca sĩ MTP của công ty chúng ta… – MC Vê – Ka ngân giọng, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Ôi, vừa nghĩ đến cậu ấy, là được gọi lên hát liền. Mình nhiệt tình vỗ tay ủng hộ. Cậu ấy chọn bài “Dành cho em” để hát tặng các chị em. Giọng hát trầm ấm và giàu cảm xúc. Mọi người đu đưa theo nhịp bài hát. Có chị còn lên tặng hoa nữa. Cậu ấy hát hay thật…

Đang say sưa theo nhịp điệu ca khúc, cậu bạn rời vị trí sân khấu, tiến về hướng các chị em phòng mình đứng.
“…Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó
Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió
Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời
Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ…”

Cậu ấy trao bông hoa hồng vừa được tặng cho mình. Ôi… mình bất ngờ sững lại đến mấy giây. Các anh chị em xung quanh ồ lên sung sướng, vỗ tay nhiệt liệt. Cậu ấy nắm tay mình, kéo lên sân khấu. Mình không biết cảm giác này là gì nữa, chỉ biết là: Bất ngờ quá!
Mọi người thích ý, nhất là mấy chị em trong phòng:
– Hai đứa này cứ tẩm ngẩm tầm ngầm, có tình ý với nhau từ khi nào không biết.

Từ lúc đó, không khí sôi nổi hẳn. Mọi người thậm chí còn vui hơn mình ý chứ. Cũng phải thôi, chắc trong lòng mọi người hết thảy liệt mình vào danh sách dự trù cho “tứ đại mỹ nhân” mà nay lại thế nên phấn khích đây mà. Ôi giời ơi, mình mới có ngoài hai mươi mà… L

Sau tiết mục văn nghệ, đến phần trò chơi. MC hóm hỉnh yêu cầu sự tình nguyện của 5 nam và 5 nữ. Mình và cậu bạn còn chưa kịp ý kiến gì mọi người đã hò hét:
– MTP với Tây! Chơi đi, chơi đi…

Cậu bạn lò dò đi lên, nhìn mình cười. Chơi à, ừ thì chơi, có sao chứ. Thấy mình đi lên, mọi người càng hò hét sôi nổi hơn, vì mình xưa nay cũng ít dám lên sân khấu kiểu này.

Trò chơi cũng đơn giản: Nếu – thì. Một trái tim giấy được cắt làm đôi, nam sẽ viết vế nếu và nữ viết vế thì, nếu ghép vào hợp lý thì sẽ giành giải. Mình viết gì bây giờ nhỉ? Viết gì để dễ ghép nối với vế nếu kia? Có vẻ vẫn chưa hết bất ngờ về vụ hát hò vừa nãy thì phải, nên đầu mình chợt nghĩ tới chữ “nắm tay”. Thế là viết chữ đó vào nửa trái tim. Ghép với ai thì ghép, đã chơi là không suy nghĩ nhiều.
… – “ Nếu anh không còn đẹp trai như thế này…” – MC Vê Ka lại gần như phải gân cổ lên để át tiếng hò reo của mọi người. Vì…, vì…, thật bất ngờ, mình và cậu bạn lại ghép thành một trái tim!
– “ Thì nắm tay…”
– Nắm tay đê! Nắm tay đê! – Bên dưới mọi người đua nhau hò hét. Mình đứng trên thấy má nong nóng, chưa bao giờ lại thành tâm điểm thế này, ngại quá!

Trò chơi dựa vào sự ủng hộ của khán giả để tính điểm cho các cặp. Vì mọi người còn chưa hết phấn khích vụ văn nghệ nên đôi mình được vào vòng trong, dù mình thấy có những đôi ghép vào cũng khá hay. Kết thúc vòng 1, mỗi đôi được tặng một gói bỏng ngô. J
– Chúng ta đã có hai đôi được chọn. – MC vừa nói vừa cười, đầy tinh quái. – Bây giờ, để tìm đôi giải nhất, chúng ta sẽ chấm điểm thể hiện tình cảm của mỗi cặp đôi.
Bên dưới lại hò hét:
– Hôn đi! Hôn đi!
Mọi người bị phấn khích quá rồi. Hic hic.
Cậu bạn ghé tai nói nhỏ:
– Cậu bóc gói bỏng ra đi.

Mình liền hiểu ý. Thế là 2 đứa lấy bỏng ra, vòng nhau ăn như kiểu giao bôi. Mọi người lại được dịp ồ lên sung sướng. Cậu bạn còn làm tăng kịch tính bằng cách quỳ xuống, nắm tay mình. Rồi đứng lên, còn ôm mình nữa. Bao nhiêu cái điện thoại đưa lên nháy tách tách. Ôi, cứ như là sao thế này!

Cặp đôi còn lại thì cười cười đứng cạnh, còn đòi chịu thua nhưng mọi người kiên quyết không cho bỏ cuộc. Thế là anh chàng cũng quỳ xuống, nắm tay cô nàng, hôn nhẹ. Mà chả biết đã hôn tới chưa, nhưng thấy cô nàng giật tay nhanh lắm, cũng kiểu xấu hổ, thấy nó cứ giống giống mình ngày nào đấy, e ngại, nhút nhát.

Chung cuộc thì mình và cậu bạn giành giải nhất, được cặp vé xem phim. ^_^. Cậu bạn nhìn mình nhoẻn cười. Một ngày 08/03 đầy bất ngờ và vui vẻ kết thúc!
Đã mấy ngày sau 08/03 rồi, hôm nay trong thang máy, có người lại hỏi mình:
– Hôm 08/03 vui nhỉ. Thế hai đứa bao giờ thì cưới đấy?
Giờ đi đâu, chỗ nào cũng thấy mọi người hỏi: “Bao giờ cưới?”. Mình chỉ cười trừ. Làm sao mà trả lời được câu hỏi khó thế chứ.
Bầu trời hôm nay đẹp thế!

Tây Tây