Khi những ngọn lửa chưa kịp bùng cháy

Tháng 8, xóm Híp tờ lại được dịp rộn ràng với các hoạt động vì cộng đồng. Khắp các ngóc ngách dân tình xôn xao: “Poster khắp nơi chả kém 186, chương trình lại mang tên rất  ý nghĩa: Vì cộng đồng, để xem tham gia được phần nào nào”.

Nhưng khi lượn lờ một vòng, đâu đây vẫn có những vướng bận, khúc mắc ngăn cản những ngọn lửa thiện nguyện bùng cháy…

Chuyện của cô em

Sáng nay đi làm, chờ thang máy hơi lâu, nên em quyết định leo thang bộ. Cũng lâu rồi chưa đi thang bộ, thói quen có thang máy đón ngay khi vừa cất xe xong đã quen. Đi qua tầng 1, em ngạc nhiên thấy sảnh được sắp đặt khác mọi khi, lại còn có băng rôn này: Ô lại tổ chức chương trình gì à?…Định bụng vào chỗ ngồi, em sẽ tìm hiểu thêm về chương trình này. Xưa nay cũng ít để ý mail thông tin nội bộ. Thế nhưng còn chưa ngồi xuống ghế liếc mắt đã thấy công việc còn bộn bề, deadline kề cận, thế là em đã vội vàng vùi đầu vào các tập tài liệu và chương trình dang dở…

Anh trai nhiệt tình

Anh là một nhân viên nhiệt tình. Ngoài công việc, hoạt động nào anh cũng nhiệt tình tham gia. Nhưng đợt này anh lại đang onsite tại khách hàng. Đường từ nhà anh mà ghé qua công ty, kịp mua đồ ăn sáng cho “bữa sáng yêu thương” hay ngày “Black Friday” rồi mới tới chỗ khách hàng thì muộn mất. Thế là thôi đành: hướng về chương trình với một trái tim…

Nỗi lòng của chị gái bận rộn

Chị trước đây cũng là một nhân tố năng nổ. Ngoài công việc, ngày còn độc thân chị cũng hay tham gia các hoạt động đoàn thể lắm. Nhưng từ ngày kết hôn rồi có em bé, mọi việc quanh chị như thay đổi hoàn toàn. Công việc vốn đã nhiều và yêu cầu chính xác cao. Và giờ đây trong đầu chị còn kiêm luôn phần mềm quản lý gia đình: nào nay mua món gì để cải thiện, rồi con ở nhà có ngoan không, đối nội thế nào, đối ngoại ra sao… Nói chung để sắp xếp thời gian nghỉ ngơi còn phải tính toán chi li thì chị đâu còn tâm trí tham gia bất kỳ hoạt động gì nữa…

Chuyện của chàng rụt rè

Chàng mới qua kỳ thử việc. Mới làm quen với một môi trường mới nên còn nhiều rụt rè. Đã check mail nội bộ và biết về chương trình. Nhưng nhìn xung quanh thấy mọi người toàn người mới chỉ biết tên qua qua, lại còn không rõ phải hỏi ai để tham gia thành ra cũng ngại…

Bó đuốc – những ngọn lửa nhỏ

“Biệt đội xung kích” Bó Đuốc ra đời, mang trong mình xứ mệnh tiên phong truyền cảm hứng. Nhưng có lẽ những ánh đuốc vẫn là những ngọn lửa nhỏ, sáng riêng mình, chưa lan tỏa rộng. Và dường như Bó Đuốc lại bị lạm dụng thành một lý do để ai đó gạt sang bên: “Hoạt động gì? Đã có Bó Đuốc rồi còn gì, cần gì tôi nữa!”…

Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Mỗi người có những lý do riêng, ngoài việc bận rộn với công việc, phần lớn dường như còn e dè ngại ngần, thiếu đi đồng đội thân quen bên cạnh là nhiệt tình cũng vơi theo. Công việc vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu, nhưng thiết nghĩ dành một chút thời gian ngoài giờ tham gia các hoạt động cũng có những tác dụng thật tích cực. Có đôi khi, chẳng rõ lý do nào đó đã khiến những thành viên lâu năm nản chí, chỉ còn biết đến công việc.

Dân Híp tờ vẫn nổi tiếng nhiệt tình, tích cực. Nhớ về HiPT, người ta vẫn hay nhớ tới những hoạt động cộng đồng. Nhưng tại sao gần đây có vẻ như mọi người đang dần xao nhãng? Phải chăng chất keo kết dính lâu ngày nên lỏng lẻo? Hay thiếu những nhân tố dẫn đầu có sức lan tỏa?  Hoặc những hoạt động còn chưa đủ sức hấp dẫn và ý nghĩa để kéo mọi người cùng tham gia?…Những dấu chấm hỏi cứ kéo dài như thế mà không sao có một câu trả lời thỏa đáng.

Kết thúc tháng Vì cộng đồng, cũng làm được một vài hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Nhưng dường như vẫn còn khiêm tốn với sức trẻ 22 của một HiPT luôn dạt dào tinh thần làm hết sức, chơi hết mình. Một ánh lửa nhỏ sao đủ để chiếu sáng khắp muôn nơi, nên mong lắm những ngọn lửa nhỏ cùng chung tay để tạo nên ánh đuốc rực rỡ cùng thực hiện những hoạt động ý nghĩa và đáng nhớ hơn nữa dưới mái nhà chung – HiPT thân yêu…

                                                                                                                                       GÀ LÙN