HiPT và những lần đầu tiên

Tôi đến với HiPT vào những ngày đầu năm Quý Tỵ 2013, với vai trò nhân viên thực tập phòng Quản trị dự án. HiPT – không biết cơ duyên nào đã trở thành điểm đến đầu tiên của một cô sinh viên năm cuối như tôi.

Những ngày đầu, cảm giác mới lạ cùng môi trường và tác phong làm việc ở đây khiến tôi choáng ngợp ít nhiều. Nhưng rồi chính nơi đây với những cái “đầu tiên” đã mang đến cuộc sống của tôi biết bao điều mới mẻ khác. Lần đầu đến công ty, chị Hương LTM – trưởng phòng Quản trị dự án dẫn tôi đi giới thiệu với các phòng ban tại tầng 3 để “các anh chị giúp đỡ em nó trong quá trình thực tập”. Nhiều anh chị lắm nên lúc đó “em nó” cũng không kịp ghi nhớ hết, . chỉ nhớ nhất anh Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm tích hợp hệ thống vì một sự “nhầm lẫn” nho nhỏ thế này:

Đến phòng anh, tôi mạnh dạn chào:

– Cháu chào chú ạ!. (vì thoáng thấy tóc anh cũng hơi bạc bạc).

Chị Hương cười :

– Chào anh thôi em nhìn qua tóc bạc thế , chứ nhìn kỹ anh cũng trẻ lắm đấy.

Còn anh thì tủm tỉm bảo:

– Một là chào anh, hai là chào bác, không có chú, bây giờ oản tù tì để xem gọi anh hay bác nhé!

Mất một hồi ngượng nghịu, nhưng rồi trước sự vui tính của anh, tôi mạnh dạn gọi “anh” (nghe đâu các chị phòng mình đều gọi thế).

Lần đầu đi họp, tôi theo các anh chị chuẩn bị cho Teambuilding Khối Kỹ thuật. Ôi nghe sao mà “oai” thế! Thờiđi học, tôi cũng đi họp nhiều lần trong BCH Liên chi Đoàn nhưng lần này cảm giác khác hẳn, thấy “ to”lắm. Sau buổi họp, lần đầu tiên tôi được giao làm MC trong buổi Kick-off sắp tới của “dân tầng 3”.

Chuyến đi đầu tiên, tôi và các anh chị gần chục người lái xe đi tiền trạm tại khu dã ngoại Sơn Tinh Camp, Đồng Mô. Không khí vui tươi, rộn rã ngập tiếng nói cười, trò chuyện của mọi người từ lúc lên xe cho đến lúc về đến nhà. “HiPT, tớ bắt đầu thích cậu rùi đấy!” – Tôi thầm nghĩ!

Sau bao những ngày vất vả gấp rút chuẩn bị chương trình …tèn tén ten…ngày vui đã đến. Được giao làm đầu cầu hậu cần bên sân nhà HiPT 5h30 sáng tôi có mặt tại 152 Thụy Khuê cùng ,mọi người đưa đồ lên xe với phương châm “Không được bỏ sót bất kì thứ gì”. Lên xe, ai cũng háo hức vừa điểm danh vừa “nạp năng lượng”. Tiếng rao: “Ai bánh mì, xôi nóng, sữa đậu nành Fami đê” nghe càng vui tai và làm bầu không khí trên xe trở nên náo nhiệt hơn. Đúng thật là RỰC RỠ khi vừa đi xe vừa xem hài Tết về hai đại gia “Xích Công tử” và “Nghệ Công tử” một ngày trốn vợ dạo chơi cùng các “beautiful girls” trong tình trạng cháy túi mà vẫn luôn mồm RỰC RỠ.

Đoàn xe tằng tằng thẳng tiến dọc đại lộ Thăng Long, đâm thẳng xuyên thủng sau 1,5 giờ đồng hồ thì đến đích Sơn Tinh Camp.

Bất chấp thời tiết mưa gió sụt sùi, mọi người vẫn hào hứng nhiệt tình tham gia kéo co, mặc quần đùi tiếp sức, phi tiêu. Với tinh thần sáng tạo và “ý nghĩa”: Đội chúng mình là một gia đình, đội “em nó” không chỉ gói được bánh trưng hình vuông, mà còn bánh trưng bố, mẹ và con. ^^. trò chơi Tazan mạo hiểm với màn đu dây và tiếng hú nơi hoang dã của các “chú khỉ” trong tiếng reo hò, cổ vũ xen lẫn sự sợ sệt của các khán giả. hài hước nhất là trò “Uống bia tại bầu” hi người chơi nam bịt mắt, phải uống hết bia trong bình sữa được kẹp vào nách người chơi nữ. Kết quả chung cuộc, tinh thần nhiệt tình cùng tư thế “cho con bú” chuẩn nhất thuộc về cặp đôi MinhLP và LiênTH!

IMG_0126

IMG_0200

IMG_0451

Cùng nhau ăn tối bên bếp lửa hồng với nồi bánh chưng, ngô, khoai nướng thơm nức và trên hết là tình cảm của mọi người làm tôi ấm lòng tan đi cái lạnh giá rừng núi nơi đây. hi vọng về một ngày nào đó được gắn bó lâu dài cùng ngôi nhà chung HiPT cháy bùng lên trong tôi như ánh lửa kia.
Trở về sau chuyến đi đầu tiên, lòng tôi vẫn nôn nao bao cảm xúc mà bấy nhiêu chữ nghĩa không diễn tả hết được.

Và tôi vẫn đang mong chờ những cái “đầu tiên” như thế nữa, như là chuyến du xuân đầu tiên cùng Tập đoàn!

…..Tôi mong, mong lắm lắm!

Mắt nâu