HiPT mà tôi biết
Hôm đó, một ngày giữa tháng 8 khá bận rộn, tôi nhận được lời mời tham dự buổi hướng nghiệp do Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức để chào đón các bạn tân sinh viên. Yêu cầu của Hội thật đơn giản, tôi chỉ cần chia sẻ một cách xác thực nhất những gì mình đang trải qua trong công việc, không cần chuẩn bị bài phát biểu vì nội dung sẽ do các bạn tân sinh viên đặt câu hỏi. Nhưng cũng có một yêu cầu khá thú vị là tôi phải đưa ra 3 thông điệp quan trọng nhất cho các bạn ấy.
Lời đầu tiên, tôi giới thiệu với các tân sinh viên là tôi đã ra trường được hơn 4 năm và đang làm việc cho HiPT – một công ty tích hợp hệ thống thuộc Top 5 của Việt Nam với hơn 300 nhân viên. Các bạn ấy “ồ” lên trong sự ngưỡng mộ và khuôn mặt háo hức, cùng hy vọng sẽ học được nhiều điều.
Trân trọng những gì đang có
Câu hỏi đầu tiên tôi nhận được ở buổi hướng nghiệp: “Vì sao chị lại đến với HiPT và vẫn tiếp tục làm việc ở đó cho đến lúc này?”. Và câu trả lời của tôi là…
Một ngày cuối tháng 3 (hay đầu tháng 4 gì đó – tôi không còn nhớ chính xác nữa) năm 2011, tôi gõ cửa phòng làm việc của Chủ tịch HĐQT Công ty HiPT và xin được gặp “ông” để trao đổi về công việc. Tôi khá ngạc nhiên bởi lần đầu tiên gặp gỡ mà tôi được chào đón bằng một nụ cười vô cùng cởi mở, pha chút “xì tin” của bác Chủ tịch Võ Văn Mai (tôi gọi như vậy để các em tân sinh viên dễ hình dung, còn thực sự không ai trong công ty này gọi Chủ tịch HĐQT là… “bác”).
Lúc đó tôi tràn đầy nhiệt huyết và sáng tạo, háo hức được làm một điều gì đó mới mẻ, đột phá, trải nghiệm và cống hiến. Vì thế, tôi đã quyết định chọn HiPT là “điểm dừng chân” thứ hai của mình. Cũng có rất nhiều điều tôi chưa hiểu rõ về bác Chủ tịch, nhưng chỉ một điểm ấn tượng nhất khiến tôi nhanh chóng đưa ra quyết định này, đó là: “Bác Chủ tịch rất… hiền”.
Tuy nhiên, khi các bạn đặt quá nhiều kỳ vọng vào một môi trường làm việc mới, về người Sếp mới của mình thì cũng sẽ rất dễ dẫn đến việc bị… thất vọng. Khi các bạn cho rằng môi trường mới tốt hơn môi trường cũ mà chưa hiểu nhiều về nó, thì đó là lúc nên suy nghĩ kỹ hơn vì rất có thể sau đó các bạn sẽ bị vỡ mộng. Sự thật là ở môi trường nào cũng vậy, vị Sếp nào cũng vậy, luôn có những cái hợp và không hợp với mình. Thử thách đưa ra là bạn phải biết thích nghi và vượt qua nó.
Quay trở lại câu chuyện về nơi làm việc mới của tôi, văn hóa doanh nghiệp ở đây (HiPT) trái ngược hoàn toàn với công ty cũ. Mọi người hay chia sẻ, tâm sự chuyện gia đình với nhau hơn, hay tham gia các phong trào văn-thể-mỹ hơn, sống khiêm tốn hơn, trong công việc không quá căng thẳng và to tiếng với đồng nghiệp như chỗ cũ… Nhưng HiPT lại cũng có nhiều thủ tục hơn (đến nỗi người đưa ra thủ tục cũng không nhớ hết được), nhiều câu chuyện được “tám” ở quán nước vỉa hè (đến nỗi nhất cử nhất động của ai đó đều được rỉ tai lan truyền khắp công ty và cả những bí mật của Ban Lãnh đạo cũng được “bàn luận tơi tả” trước khi được công bố). Và có một điểm khác biệt rất lớn, đó là dân số ở đây “già” hơn, mặc dù số người trẻ thì… nhiều hơn???
Tôi nói thế là bởi người gần “già nhất” Công ty, nhưng lại làm việc như người “trẻ nhất” chính là… bác Chủ tịch. Hầu như ngày nào, bác cũng có mặt ở Công ty từ 08h00 – 08h30 sáng, đi làm sớm hơn rất nhiều nhân viên, và làm việc từ đó tới khoảng 19h00 tối (chắc chắn là ra về muộn hơn 95% nhân viên), trong khi bác lại không nghỉ trưa. Có lần, tôi “trót” làm việc với bác lúc 11h30 và bác thì rất “say sưa” với các ý tưởng nên tới 13h00, tôi mới được đi ăn trưa. Sự cởi mở của bác Chủ tịch giúp cho các ý tưởng được bay cao và sự sáng tạo không ngừng nghỉ của một “người có tuổi” khiến “newbie” như tôi cảm thấy choáng ngợp, có quá nhiều thứ để làm mà thứ nào cũng hay cả.
Tuy nhiên, chỉ sáng tạo thôi thì chưa thể đủ để biến ý tưởng thành hiện thực. Tôi đã thử nhiều, thất bại cũng nhiều, và đến giờ tôi vẫn chưa có được một ý tưởng nào… thành công. Khi đó, một bậc đàn anh đã khuyên tôi rằng: “Em nên tìm một môi trường khác phù hợp với sự phát triển nghề nghiệp của em. Môi trường này không phù hợp với em, em sẽ chẳng thu được gì ở đây”. Thực lòng mà nói, đã có lúc tôi cũng thấy lời khuyên đó là… đúng, nhưng chính HiPT lại cho tôi nhiều thứ hơn tôi tưởng:
– Hiểu chính mình: Có một người thầy rất đỗi kính mến, được mọi người trong HiPT kính trọng đã dạy tôi cách lắng nghe bản thân, cách giữ gìn cơ thể khỏe mạnh trong suốt bốn mùa của một năm và cách tìm lại chính mình giữa hai con người mâu thuẫn. Nhờ sự “đánh thức” đó mà tôi đã tìm được người bạn đời như mong đợi.
– Rèn luyện kỷ luật bản thân: Nhờ quy định điểm danh lúc 08h00 sáng mà tôi rèn được thói quen bắt đầu ngày mới từ rất sớm, thứ mà tôi sẽ không thể rèn luyện được ở môi trường cũ – môi trường của “thức khuya dậy muộn”. Nhà lập quốc Hoa Kỳ – Benjamin Franklin – có một câu nói nổi tiếng: “Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise” (tạm dịch là: “Ngủ sớm, dậy sớm đem lại cho bạn sức khỏe, sự giàu có và trí tuệ).
– Kiên nghị trước những lời đồn thổi bằng lập trường vững vàng, bình tĩnh nghe góp ý và thẳng thắn nhận lỗi. Quay trở lại với quán nước vỉa hè của HiPT, nơi những thông tin nội bộ lan tỏa nhanh đến chóng mặt. Có một thời gian, bộ phận tôi làm việc thay đổi nhân sự liên tục và tất nhiên, tôi không nằm ngoài “tầm ngắm” của những câu chuyện vỉa hè đó. Tôi học cách nhìn nhận việc “bàn tán” như một hiện tượng tất yếu và cách tốt nhất để phản ứng lại là “hãy luôn là chính mình”, giữ vững lập trường. Lại có một hôm, tôi được vị Sếp vốn có tiếng “thích chọc ngoáy” gọi vào và phản ánh một vài vấn đề trước sự có mặt của Trưởng ban Tổ chức nhân sự. Khách quan mà nói thì những nhận xét đó là đúng khiến tôi tự nhủ phải vượt qua những tự ái cá nhân, thẳng thắn nhận lỗi và cảm ơn vị Sếp kia đã góp ý. Hóa ra, “chọc ngoáy” cũng có tác dụng đấy chứ.
Sau tất cả, tôi nhận ra rằng môi trường nào cũng có điểm hay và điểm dở, đồng nghiệp ở đâu cũng có người hợp và người không hợp. Sống và trân trọng những gì mình đang có, tôn trọng sự khác biệt, yêu thương đồng nghiệp (cả những người chỉ ra điểm yếu cho mình bằng cách khéo léo hay thẳng tuột) chính là điều mà tôi cần làm.
What goes around comes around (tạm dịch: Gieo gì gặt nấy)
Câu hỏi thứ hai dành cho tôi trong buổi hướng nghiệp: “Thế có ý tưởng nào được thực hiện mà không thất bại hay không?”
“Chà, một câu hỏi hay đây”, tôi trộm nghĩ. Cuối cùng thì tôi cũng có một ý tưởng được đưa vào thử nghiệm và cho đến giờ vẫn đang tiếp tục hành trình thử nghiệm, nhưng vẫn còn nhiều thử thách lắm.
Vào cái lúc tôi cảm thấy mình đang rối trong mớ bòng bong của việc phát triển sản phẩm (sản phẩm làm ra không như ý muốn), tôi đi tìm nơi để… đổ lỗi. Tôi đổ lỗi cho đồng nghiệp vì đã không kiểm soát tốt mặt kỹ thuật của sản phẩm, đổ lỗi cho môi trường làm việc không chuyên nghiệp, đổ lỗi và tiếp tục đổ lỗi… Kết thúc việc đổ lỗi đó, tôi vẫn không có được sản phẩm như mong muốn, nhưng được tặng thêm cái đầu nổ tung vì… “bất lực”. Hóa ra, việc phê phán người khác lại thể hiện sự bất lực, yếu kém của tôi. Tôi đã lường trước được những khó khăn từ khi chưa bắt đầu dự án, nhưng lại không nói vấn đề đó với đội dự án của mình trong các lần họp. Tôi đã không dứt khoát và đồng thời không có can đảm để chỉ ra vấn đề đó với đồng nghiệp.
Hãy thử ngẫm xem, có lúc nào chúng ta chê bạn của mình, chê bố mẹ mình, chê anh chị em và cho rằng mình không mắc phải những điểm yếu đó hay đó không? Tôi dễ dàng nhìn thấy điểm không hay ở đồng nghiệp, dễ như việc đồng nghiệp nhìn thấy điểm không hay ở tôi. Tôi khẳng định cái sai của đồng nghiệp và phủ nhận cái sai của mình. Và nực cười thay, tôi chê bai đồng nghiệp ra sao thì điều đó lại thể hiện chính sự yếu kém của tôi. Khi tôi nói đồng nghiệp không hợp tác với mình thì chính điều đó lại cho thấy tôi đã không cởi mở, thẳng thắn trao đổi với đồng nghiệp. Sếp cho rằng nhân viên làm việc không hiệu quả, nghiêm túc, đúng và đủ giờ, thì điều đó lại thể hiện là Sếp không giao đủ việc cho nhân viên, không có cách đánh giá, khích lệ nhân viên để nhân viên phấn đấu và cống hiến (KPI???). Làm nhân viên có cái sướng là được Sếp chỉ cho cái sai, nhưng làm Sếp thì có cái khổ là chẳng ai “dám” chỉ ra cái sai giúp mình.
Thái độ quyết định tất cả
Câu hỏi thứ ba: “Những kỹ năng nào là cần thiết đối với người đi làm?”
Có lẽ các bạn đều đã được nghe đến rất nhiều kỹ năng, cả “mềm” lẫn “cứng”. Nhưng qua những câu chuyện mà tôi được nghe, được đọc và được tận mắt chứng kiến thì một yếu tố cực kỳ quan trọng giúp bạn thành công chính là: THÁI ĐỘ SỐNG TÍCH CỰC.
Tôi xin kể câu chuyện của một cô bạn đồng nghiệp. Cô ấy rất xinh xắn, trước là vận động viên thể thao, rồi chuyển qua làm một công việc hành chính ở HiPT. Cô bạn đó biết mình còn yếu tiếng Anh nhưng chẳng hề giấu dốt, luôn tranh thủ những lúc rảnh rỗi để học. Không biết cô bạn đó học tiếng Anh đến đâu rồi nhưng giờ thì cô ấy đã là một nhân viên kinh doanh năng động, điều mà tôi hết sức bất ngờ.
Tôi đã từng kể cho cô bạn ấy nghe chuyện một tấm gương – vận động viên bơi lội trở thành giám đốc nhân sự của một chi nhánh ngân hàng nước ngoài nổi tiếng tại Việt Nam. Tôi tin rằng với thái độ sống tích cực, cô bạn đó sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Rõ ràng xuất phát điểm của bạn không thể nói lên điều gì nhưng thái độ sống của bạn sẽ quyết định tất cả. Bill Gate có một câu nói nổi tiếng rằng: “If you born poor, its not your mistake. But if you die poor, its your mistake” (tạm dịch: Nếu bạn sinh ra trong nghèo đói thì đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo đói thì đó là lỗi của bạn).
Có người đã nhận xét về bác Chủ tịch thân thiện – con người của ý tưởng – như sau: “Chưa thấy ông Sếp nào như ông này. Một nhân viên ‘quèn’ gõ cửa cũng được tiếp đón niềm nở”. Có hôm ngồi trò chuyện, bác bảo rằng bác tự thấy mình có những điểm chưa mạnh, chưa quyết đoán trong vấn đề quản lý như những người khác. Bác đã “biết-là-mình-không-biết”, nhưng bác nói “mình-không-làm-được-như-vậy” thì đúng là không thể làm được thật rồi. Henry Ford đã từng nói: “If you think you can do a thing or think you can’t do a thing, you’re right” (tạm dịch: Dù bạn nghĩ mình làm được hay không làm được thì bạn đều đúng)!!!
Sau buổi hướng nghiệp ấy, tôi có đôi dòng ngẫm nghĩ. HiPT đã hơn 18 tuổi và nhiều đồng nghiệp của tôi đã gắn bó với Công ty ngần ấy năm – 18, 17, 16 năm… rồi 8, 7, 6 năm… Mọi người đều mong muốn có được công việc ổn định, thu nhập tốt, cơ hội thăng tiến và một cuộc sống cân bằng giữa gia đình – công viêc. Để có được điều đó, mỗi người đều muốn nỗ lực, muốn có cơ hội để thể hiện, để đóng góp và muốn có môi trường để phát triển. HiPT đã từng mang lại cơ hội và sẽ tiếp tục mang lại cơ hội cho các thành viên nếu mỗi người luôn nỗ lực gây dựng công ty, gây dựng cộng đồng.
“Thế hệ F1” của HiPT đã và đang được sinh ra với nhiều hy vọng về một tương lai tươi sáng. Dạo nhanh từ tầng 1 lên tầng 4 cũng thấy ngót nghét 10 em-bé-tương-lai còn đang nằm trong bụng mẹ. Thế hệ F1 đó sẽ học theo chúng ta, giống như chúng ta học theo bố mẹ, học theo cấp trên và học theo đồng nghiệp. Vì vậy, khi nghĩ đến thế hệ tương lai, ta có trách nhiệm trở thành người mà ta mong muốn con mình như vậy, ta cần sống trong cộng đồng mà ta muốn con mình sau này cũng sống trong cộng đồng đó. Ta không làm gương thì sao con học theo ta, Sếp không làm gương thì sao nhân viên học theo cái hay của Sếp, đồng nghiệp không làm gương thì sao có được môi trường làm việc tốt. Ngẫm lại, tôi thấy thật thấm thía những bài học mà tôi đã nhận được khi làm việc ở HiPT: “Hãy là một thành viên tốt, có thái độ sống tích cực ở vị trí hiện tại, trong môi trường hiện tại. Và dù ở bất kỳ vị trí nào, môi trường nào, hãy luôn là một thành viên tốt”.