Gương mặt Văn hóa – Anh Nguyễn Công Chính

Hồ Tây những ngày đầu hè, nắng thanh trong, trời quang, gió dịu nhẹ. Tổ trảm phong đang tí tách hướng dương và nhâm nhi chén trà hòa cùng những câu chuyện không đầu, không cuối, bỗng cái giọng lanh lảnh không lạc đi đâu của chàng “tửu” như lưỡi dao chém ngang câu chuyện. Im bặt.

– Hề, giới thiệu với chị em đây là cán bộ mới phòng em.
– Chào các chị em.
– Người đâu mà gương mặt hầm hố với rất nhiều lỗ… châu mai? Thêm cái làn da đượm nắng Lào và mái tóc có phần lởm chởm, xem chừng cũng phong trần gớm? Tôi trộm nghĩ.

ChinhNC_2

Bệnh nghề nghiệp khiến cái bọn làm dâu trăm họ như chúng tôi đi đâu cũng phải ngó trước coi sau, gặp ai cũng phải soi trên soi dưới hòng  “tận dụng” hay “nhờ vả” trong các sự kiện. Và cái ấn tượng đầu tiên của tôi với lão là “Nẫu hẳn!!!”.

Bẵng đi một thời gian, chừng đôi ba tháng im ắng bởi năm rồi các sự kiện bị cắt giảm nhiều, chúng tôi chưa có cơ hội để tiếp xúc cũng như khai quật các gương mặt mới. Vì lẽ đó, tất nhiên tôi cũng chẳng ấn tượng thêm gì với lão vì cái vẻ mặt không phải dễ gần của lão.

Rồi người ta thường thấy lão mượn trang phục để làm giảm bớt độ “ngông nghênh” của gương mặt. Áo sơ-mi cùng quần âu dường như là trang phục ưa thích của lão, và đương nhiên kèm với bộ đồ đó là đôi giày da bóng loáng. Cũng có khi lão diện quần bò và áo phông trông “bụi phủi”, nói thật là tôi thích thể loại này hơn vì trông lão… đúng là lão!

Thế rồi khi có sự kiện, lão như “cá gặp nước” thỏa sức tung tăng, vẫy vùng. Khi mùa 186 đến cũng là thời điểm mùa “tỏa nhiệt” bắt đầu và độ nhiệt của lão thì khỏi phải bàn.

– Alo, anh ChínhNC phải không ạ?
– Vâng, ai đấy?
– Dạ, em là… bla bla. Em mời anh lên họp các đội trưởng để chuẩn bị cho các hoạt động tiền sự kiện của 186 -18th.
– Ơ, anh có phải là đội trưởng đâu.
– Thì đội anh không có ai, anh giơ đầu ra thì đương nhiên là bị chém rồi.
– Hả?… Ờ, thôi được rồi, anh lên nghe thông tin rồi phổ biến cho đội thôi nhé, không làm đội trưởng đâu.
– Dạ, vầng. (Cười khoái chí, ít ra cũng tóm được một người).

Thế là lão lò dò lên tầng 4, cũng họp, cũng phát biểu, cũng đấu tranh đòi quyền lợi như ai (thế mà kêu là không phải đội trưởng). Thế rồi khi trở về lão  email kêu gọi mọi người, động viên mọi người tham gia các hoạt động, kêu gọi nộp quỹ… Thú thực, cũng may là Bờ Tờ Cờ có người “nằm vùng” trong đội nên đọc e-mail mà nhẹ hết cả nhõm.Ngoài công việc của một nhân viên kinh doanh, lão kiêm thêm vị trí “tư vấn tư véo” cho Ban Quan hệ công chúng chỉ bởi một lần trót dại thú nhận rằng: “Anh cực thích các hoạt động phong trào và trước đây anh cũng chịu khó lắm, nhưng…. giờ già rồi, nên thôi….”. Từng ấy thôi cũng đủ làm cho cái bọn BTC mở cờ trong bụng, dẫu chưa biết đầu cua, tai nheo ra sao nhưng chí ít là cũng thấy được cái “nhân”, cái “thần” để tóm cho các hoạt động cái đã.

Các chương trình, sự kiện, lão đều hào hứng tham gia thực hiện cùng bọn Bờ Tờ Cờ, phải kể đến như chương trình tình nguyện Điện Biên, rồi màn trang trí văn phòng nhân dịp Noel 2012 hay chương trình HiPT góp sức cùng “Mùa Đông Ấm – Hà Giang 2012”, hay cả cuộc chạy vì trẻ em lão cũng “đú đởn” tham gia. Phải nói đến việc tại sao dùng từ “đú đởn”, vì trong đội hình tham gia cuộc chạy ấy, lão được kê vào hàng “nhàu nhĩ” nhất nhưng được cái tinh thần thì vẫn rất sung bởi trong lúc cuống cuồng chạy mưa buổi sáng, lão vẫn nhớ tóm cái máy ảnh đi để ghi lại khoảnh khắc của đồng nghiệp.

Lại nói đến cái máy ảnh, lão có sở thích, mà không, phải nói là đam mê với nhiếp ảnh. Lão bảo lão thích chụp thôi chứ chẳng đam mê gì đâu nhưng chỉ thấy cái cách mà lão “chiều” cái máy là tôi biết lão “mê đắm” nó lắm rồi. Và rồi dường như sinh ra là để cho nhau, từ ngày “khai quật” được “ngón nghề” mới, lão được mặc định là “tay ảnh” trong các sự kiện của vườn nhà. Tất cả những sự kiện từ nhỏ nhặt đến to vỡ mặt như chụp hộ ảnh của giải bóng đá IT Bank Open 2012,  lão cũng lăng xăng làm tất.Nói đến đây mới sực nhớ ra là hình như lão cũng đã có hẳn 01 trang “được ngợi ca” trên Bó đũa số ra tháng 5+6 kỷ niệm thành lập Công ty. Nên thôi, mời các cô các bác ngó lại giùm bổn báo, dành đất cho các “yếu nhân” khác, nhỉ!