Gọi tên hạnh phúc dịu dàng

Chúng tôi hẹn gặp anh chị vào cuối giờ chiều một ngày cuối tuần. Trước buổi hẹn gặp chính thức, chúng tôi đã cẩn thận gửi email mời anh chị cùng tham gia phỏng vấn cho báo Bó đũa – chủ đề Nơi tình yêu bắt đầu thay vì đường đột trực tiếp xuống gặp. Những tưởng việc mời được anh chị lên báo là rất khó khăn nhưng ngược lại, cả anh và chị đều rất vui vẻ nhận lời. Không chỉ có vậy, anh còn rất hào hứng mở cho chúng tôi xem những bức ảnh chung của gia đình để chọn đi thi cuộc thi ảnh “Bạn thân của con”.

Trong lúc trò chuyện, chị vẫn vậy, như mọi ngày, luôn có chút gì đó khép nép, rụt rè và kiệm lời. Còn anh, vốn đã quen với việc trả lời các câu hỏi dồn dập của phóng viên HiPT nên có phần hoạt ngôn hơn.

Hieu_VM_-_Phuong_Anh1

Gia đình anh Hiếu-VM và chị Anh-NP (Trung tâm Phần mềm)

Câu chuyện được mở đầu bằng việc gợi nhớ lại những kỷ niệm thuở hai người mới quen nhau. Anh chị kể rằng, ngày đó, cách đây 20 năm, hai thanh niên trẻ đến từ hai thành phố khác nhau cùng lên Hà Nội ôn thi đại học. Thật tình cờ là cả hai đều chọn chung một “lò” luyện thi cho kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Sau những ngày tháng cùng nhau miệt mài ôn thi, vùi đầu vào những phép tính toán của khối A, cuối cùng, cánh cửa đại học đã rộng mở chào đón hai người bạn có chung chí hướng. Khi được phóng viên hỏi, từ khi nào tình cảm của hai anh chị chuyển từ tình bằng hữu sang tình yêu, chị ngượng ngùng cúi đầu cười tủm tỉm, trả lời rằng “mãi sau này”, còn anh thì dứt khoát “chắc chắn là trước khi vào HiPT rồi”. 5 năm cùng nhau học tập trên giảng đường đã chứng kiến bao câu chuyện đẹp về tuổi trẻ, về những ước mơ và hoài bão trong cuộc sống của hai sinh viên tràn đầy nhiệt huyết. Và việc anh chị đến với HiPT cũng là một cái duyên vô cùng tình cờ. Trong một lần tham dự đám cưới của em gái của một người bạn thân, anh chị được biết HiPT đang có đợt tuyển dụng. Anh chị chia sẻ, vào thời bấy giờ, cơ hội nghề nghiệp cho ngành CNTT là không nhiều, vậy nên, sau khi biết được thông tin này, cả hai không chút đắn đo, bèn lập tức gửi hồ sơ ứng tuyển vào đây. Sau khi cùng nhau trải qua hàng loạt bài kiểm tra khắt khe mà đến bây giờ anh chị vẫn nhớ như in, họ lại cùng nhau trải qua cảm giác hồi hộp chờ đón kết quả. Chị vẫn không thể quên được buổi chiều hôm đấy, 2 ngày sau khi đi phỏng vấn, chị đã nhận được điện thoại thông báo trúng tuyển rồi mà anh vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin gì. Dẫu không nói ra nhưng cả hai đều có chút lo lắng vì ước mơ cùng làm một nơi có thể sẽ không thành hiện thực. Nhưng lo lắng thì đâu giải quyết được vấn đề gì, nghĩ vậy, chàng và nàng quyết tâm hát bài ca “Xe đạp ơi”, chở nhau hơn chục cây số đến trụ sở chính Công ty ở Ngô Thì Nhậm để hỏi kết quả. Niềm vui như vỡ òa khi công ty thông báo, cả anh và chị đều trúng tuyển trong đợt thi này. Vậy là, sau 5 năm gắn bó với nhau trên giảng đường đại học thì nay, cả hai lại được tiếp tục bước đi trên một con đường với một cương vị hoàn toàn mới “những người đồng nghiệp vui vẻ”. Nhưng chừng đấy vẫn khiến anh chưa hài lòng, thế nên, sau khi vào làm chính thức tại HiPT không được bao lâu, anh đã chính thức ngỏ lời với chị. Nếu như chị vẫn cứ lấy cái mốc đó để đánh dấu cho một giai đoạn mới trong cuộc đời mình, thì với anh, đấy chỉ là thời điểm anh thực sự cảm thấy chín chắn và can đảm để thổ lộ tình cảm với người con gái mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

Trong suốt buổi trò chuyện, chúng tôi bắt gặp được những ánh mắt trao nhau, những nụ cười mãn nguyện nhưng đong đầy hạnh phúc khi cùng anh chị ôn lại những kỷ niệm xưa và chia sẻ về công việc, cuộc sống hiện tại. Với mỗi câu hỏi, dường như chị luôn muốn lùi lại phía sau để anh thay mặt cho cả gia đình trả lời. Và anh cũng luôn biết cách động viên, khơi gợi để chị có thể tự tin và mở lòng chia sẻ câu chuyện về gia đình nhỏ của mình.

Gia_dinh_anh_Hieu_VM

Anh chị hạnh phúc trong Ngày gia đình HiPT 2015

Khác với những cặp đôi khác có thể kể rất nhiều về những khó khăn và thuận lợi khi cả hai vợ chồng đều sáng tối đi về có nhau thì với anh chị, người nghe hiếm khi được nghe thấy những điều đó. Anh kể vui rằng, không biết các cặp vợ chồng khác thế nào chứ nhà anh thì đến 80% là đi hai xe và về hai giờ. Nếu tính ra thì có lẽ tần suất anh và chị giáp mặt nhau ở công ty còn ít hơn số thời gian tiếp xúc với đồng nghiệp. Chẳng qua vì mỗi lần gặp đều được “đưa vào tầm ngắm” nên mọi người cứ nghĩ là nhiều thôi.

Khi được hỏi anh hay chị có cảm thấy có xử hay áp lực không khi không chỉ là đồng nghiệp mà còn là mối quan hệ “sếp-nhân viên”. Anh cười ròn tan đáp lại, anh chẳng có áp lực gì cả, vì anh là sếp mà. Còn với chị, dẫu việc vừa làm đồng nghiệp, vừa làm nhân viên của chồng đôi khi có chút thiếu thoải mái nhưng vì có anh ở bên, dịu dàng chở che mà những nỗi buồn chỉ như cơn gió thoảng qua bên chị. Hơn thế, với anh chị, việc làm việc cùng nhau ở công ty chưa bao giờ là một áp lực hay khó khăn lớn bởi anh chị đến với HiPT là một cái duyên, gắn bó với nhau là bởi chữ tình, vì vậy, chẳng có lý do gì khiến anh chị không trân trọng những cơ duyên và tình cảm đó. Anh chia sẻ, khi nhìn nhận vấn đề một cách nhẹ nhàng, thoải mái thì tất cả đều trở thành niềm vui và nhẹ tênh.

Trong mắt chị, anh là người chồng rất mực yêu thương vợ con. Điều này có lẽ không cần chị phải nói ra thì ít nhiều người trong chúng ta đều có thể cảm nhận được qua những bức hình ghi lại khoảnh khắc anh sum vầy bên gia đình. Đó là giây phút bạn bé nằm gọn trong lòng bố khi bố vừa về đến nhà sau chuyến công tác dài ngày, là hình ảnh ba bố con cười sảng khoái khi cùng vui đùa bên nhau. Với chị, anh là một điểm tựa tinh thần vững chắc để chị có thể vượt qua những khó khăn đời thường.

Còn với anh, anh chỉ dành hai chữ “tuyệt vời” dành cho người vợ của mình. Theo cách nói của anh thì chị thuộc tuýp người “truyền thống”, khéo léo, đảm đang và biết cách vun vén cho gia đình. Cứ nhìn cách chị thuê thùa may vá, nuôi trồng cây cối và nấu nướng để chăm sóc cho gia đình nhỏ thì ai ai cũng phải nhất trí với anh.

Suốt buổi trò chuyện là một cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng nhưng rất ấm áp, dịu dàng, như cách mà anh chị vẫn ứng xử với nhau và với đồng nghiệp. Người nghe có thể không tìm thấy những câu chuyện ly kỳ hay cuốn hút ở anh chị, nhưng chẳng phải những gì bình dị nhất là những điều lâu bền nhất hay sao?

20 năm đồng hành bên nhau, 15 năm gắn bó cùng HiPT là những minh chứng rõ rệt nhất cho tình yêu bình dị của hai anh chị và của gia đình anh chị với HiPT. Chúc cho những “mối tình” đó vẫn mãi xanh tươi và tỏa hương dịu nhẹ qua năm tháng…

Nhí Nhố