Gặp gỡ chàng trai Duy Lờ Nờ – Nhân viên xuất sắc 2012

–  Anh ơi, anh xem hộ em cái máy này được không? Em “gúc gồ” rồi mà không sửa được í…

–  Anh có phải thợ sửa máy đâu mà em cứ nhờ vả thế? Anh không biết làm đâu.

Miệng nói vậy thôi nhưng anh ấy – Duy lờ nờ (DuyLN, nhân viên phòng Tư vấn kỹ thuật) vẫn kéo ghế đứng dậy và xắn tay áo giúp tôi. Ấn tượng của tôi những ngày đầu về anh là như vậy. Và sau này, tôi biết mình không phải ngoại lệ.

Anh có dáng người dong dỏng, mái tóc ngố kiểu nhân vật trong “Chàng ngốc lấy vợ” và nụ cười ngây ngô ít thấy. Nếu không tiếp xúc nhiều, hẳn ai cũng nghĩ anh là người lầm lì ít nói và nhất là nếu động vào lúc anh đang bực thì trong 10 người sẽ có đến 9 hiểu lầm là “bị ghét”. Nhưng chỉ cần thêm thời gian và tinh ý chút thôi sẽ thấy anh thật chu đáo và quan tâm đến mọi người.

Công việc của một Presale phần mềm đòi hỏi ở anh tính cẩn thận vì thường xuyên viết tài liệu, tư vấn cho khách hàng. Đối với những khách hàng khó tính hoặc “lười biếng”, việc một tài liệu bị trả đi trả lại vì những lỗi về format, hình thức là chuyện bình thường ở huyện. Có lẽ vì thế mà người ta cũng thấy ở anh tính kiên nhẫn và sự tỉ mỉ.

Ngày nào, người ta cũng thấy anh có mặt hai lần, hai khung giờ nhất định ở quán nước quen thuộc. Hình như đó là cách để anh có thể thư giãn, lấy lại năng lượng sau khi đã vận dụng hết đống nơ-ron cho những yêu cầu “khó tính” của khách hàng hay đống văn bản khó nhằn. Anh luôn tạo cho đồng nghiệp cảm giác rất yên tâm khi hợp tác – một con người đã nói là làm, đã làm là phải hoàn chỉnh. Thật là một tính cách đáng khen ngợi!

Một điểm khác nữa của anh mà tôi không thể không kể xấu, đó là “tật”: “siêu sớm”. Nếu có giải nhân viên chấp hành giờ giấc nghiêm chỉnh nhất HiPT thì anh hẳn là một ứng viên nặng ký cho chức quán quân. Sáng nào cũng như sáng nào, cứ đúng bảy rưỡi là anh đã yên vị tại chỗ, ngồi “lì” đến tận sáu giờ chiều mới vác balo đứng dậy. Đọc đến đây, chắc hẳn sẽ có nhiều người thắc mắc: “Sao anh ấy hay đến sớm thế nhỉ?” Nếu câu trả lời rằng: “Vì mỗi sáng anh phải đưa con đi học” thì mọi người có tin không? Haizz, giá mà thế thật thì cũng mừng lắm, nhưng các thành viên trong phòng Tư vấn giải pháp cũng đang mong được cầm thiệp hồng của “hắn” lắm rồi mà không biết do mải theo đuổi công việc hay “khó tính” nên đến giờ DuyLN vẫn vườn không nhà trống?!?

Năm 2012, anh đạt danh hiệu nhân viên xuất sắc toàn Công ty nhưng thực tâm tôi mong anh không chỉ giỏi trong công việc mà còn sớm “lừa” được “nàng” nào đó nữa cơ. Và như thế thì niềm vui tăng lên bội phần.

So Sad