Du xuân, í a, du xuân

–  Mẹ ơi, hôm nay đi chơi vui quá! Bao giờ lại được đi nữa ạ?

Cô nhóc Thỏ Ngọc vừa bước xuống xe trở về, còn chưa hết ngái ngủ đã ríu rít hỏi mẹ, dù mệt vì cả ngày đi và ngồi xe đường dài nhưng con vẫn rất vui vẻ. Chúng tôi bước xuống xe sau hai mẹ con nhóc, nghe tiếng con vui vẻ cũng chẳng thấy mệt nữa, chỉ nghĩ tới chuyến du xuân thú vị vừa rồi.

Hôm nay, Trung tâm Phần mềm tổ chức du xuân trên hành trình trở lại Cố đô, như một hoạt động teambuilding thường niên để động viên, gắn kết các thành viên của trung tâm đồng lòng bước vào một năm làm việc gặt hái thêm nhiều thành công.

05h30, trước “căn cứ” HiPT hôm nay đã có tiếng nói chuyện rì rầm. Các thành viên của hai trung tâm đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến hành trình sắp tới. Hôm nay tham gia cùng các thành viên lớn còn có sự tham gia của ba HiPTers nhí: Thỏ Ngọc, Gia Huy và Mía Mía. Các con phải dậy sớm hơn thường ngày nhiều nhưng vẫn không ỉu xìu hay ngái ngủ.

du_xuan

Nhóm bạn trẻ trong chuyến du xuân

Vì chuyến đi bắt đầu sớm nên có một vài thành viên nhà xa “căn cứ” phải đón xe dọc đường. Đặc biệt, chúng tôi đón hai nàng Tây và Ta ở đầu đường cao tốc. Gần đến chỗ hẹn, xe đi chậm lại và mọi người nhấp nhổm nhòm xem hai nàng đứng chỗ nào. Hai nàng vốn đúng giờ lắm, sao ở “gốc xà lách số 7” chả thấy đâu? Gọi điện cho hai nàng thì cả hai cùng bảo đã đến điểm hẹn. Xa xa, có bóng áo trắng đang chạy, à, nàng Ta của chúng ta đây rồi. Nhưng nàng Tây đâu? Nàng ấy cũng đến gần điểm hẹn rồi cơ mà. Sau nhiều cuộc điện thoại không hồi đáp, có chút sốt ruột, không biết nàng ấy lạc đường nào. Cuối cùng hóa ra nàng Tây cứ ngồi ở ghế đá đợi nàng Ta. Trời se se, nàng ngồi trong góc khuất và chiếc điện thoại của nàng thi thoảng lại trục trặc thành ra…

Từ lúc nghe câu chuyện hẹn hò của hai nàng và cái điện thoại biết dở chứng đúng lúc cần, không khí cả xe sôi nổi hẳn. Anh hướng dẫn viên đề nghị tổ chức trò chơi đặc biệt dành cho mọi người. Và những cái nickname đầy vần điệu mà khó đỡ ra đời như là anh Mặt Mẹt, anh Dại Dột, chị Dớ Dẩn, hay anh Hừng Hực, chị Lủng Lẳng thậm chí có cả chị Phành Phạch và anh Tan Tác… Bạn Thỏ Ngọc rất hào hứng với trò chơi này. Suốt chuyến đi, bạn thay vì gọi cô Tây đã chuyển sang gọi cô Thèm Thịt.

Đoàn đến Bái Đính khoảng gần 8h. Hôm nay trời mát hơn những ngày trước, mây mù nhè nhẹ. Cảm giác an lành, dễ chịu. Chúng tôi đã ngay lập tức tập trung cả đoàn để chụp một tấm ảnh lưu niệm dưới chân núi. Những nụ cười rạng rỡ làm sáng cả bức ảnh trong không gian mờ mờ sương phủ.

Chùa Bái Đính là một quần thể chùa lớn với nhiều kỷ lục châu Á. Nằm trên sườn núi, những ngôi chùa hoành tráng, đồ sộ, thu hút rất đông đoàn du khách đến tham quan, dâng hương nhưng chùa vẫn giữ được nét uy nghiêm, mang đậm phong cách Phật giáo truyền thống Việt Nam. Để di chuyển đến chùa, chúng tôi được những chiếc xe điện xinh xinh chở đi. Và việc đầu tiên khi lên xe điện của “các thanh niên sống ảo” chính là chụp ảnh với những nụ cười tươi tắn nhất để check in.

Khu chùa rộng, nhiều cảnh nên từng nhóm nhỏ trong đoàn chia ra đi dâng hương và vãn cảnh. Từ lúc đó, nàng Thỏ Ngọc thoắt cái trở thành cô nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp ảnh cho mẹ và các cô. Con háo hức chỉnh máy, chọn cảnh trông thật đáng yêu. Bạn Gia Huy thì đi cùng đoàn như một thành viên lớn, rất nghiêm túc và vui vẻ. Thi thoảng các cô chú trêu con, nhưng con vẫn tươi cười chẳng hề giận dỗi. Bạn Mía Mía nhỏ tuổi nhất thì hơi nhõng nhẽo chút xíu vì còn lạ. Nhưng con rất hào hứng với trò chơi định hướng đi trước để các cô chú đuổi theo sau. J

12h trưa, sau khi đã tham quan toàn thể khu quần thể chùa, đoàn tập trung để di chuyển tới nhà hàng. Tại đây, chúng tôi đã có một bữa trưa với những đặc sản Ninh Bình và vài ly rượu cây nhà lá vườn đem theo. Bạn Thỏ Ngọc nhất định đòi ngồi cạnh cô Thèm Thịt, ép cô phải ăn nhiều thịt, không được ăn rau. Bạn Gia Huy thì vừa ăn phải vừa cầm hộp kem bố mua cho vì sợ có cô chú trêu là sẽ ăn mất. Bạn Mía Mía thì chỉ ưa mỗi món cơm cháy đặc sản, còn từ chối các món khác. Các HiPTers lớn thì làm đôi ba ly giao lưu. Bữa trưa vui vẻ, đầm ấm trôi qua nhẹ nhàng.

Buổi chiều, đoàn đến với khu danh thắng Tràng An. Mỗi chiếc đò nhỏ chở được tối đa 6 người chầm chậm đi trên dòng sông hiền hòa, đến tham quan các hang động, đền phủ. Nhóm chúng tôi thích cảm giác hòa mình vào giữa thiên nhiên trong lành, nên đã đề nghị chỉ đi thăm các hang động.

du_xuan_2

Ngồi trên con đò nhỏ, lướt nhè nhẹ giữa sóng nước mênh mang, bên trên núi cao sừng sững, bầu trời vời vợi. Không gian khoáng đạt, gió hiu hiu, mái chèo khỏa nước đều đều, cộng thêm cảm giác lâng lâng mà mấy ly rượu từ bữa trưa mang đến, nhắm mắt lại cảm thấy thật thư thái biết bao. Mía Mía đã quen hơn với các cô chú, ngồi trên đò ca hát líu lo. Dưới đáy nước, nhìn rõ cả những cây rêu như trong bể cá. Cuộc sống trở nên yên bình, trái ngược hoàn toàn với những ồn ào nơi phố phường Hà Nội.

Chú lái đò từ từ đưa đò của chúng tôi tham quan các hang động. Không khí đột ngột trở nên mát lạnh, có ánh đèn nhưng vẫn còn đọng lại vẻ âm u. Đây là Hang Tối, kia là Hang Sáng, rồi lại vào Hang Cất Rượu… Trên vách hang, gồ ghề những thạch nhũ hình thù kỳ lạ, đôi chỗ lại phẳng lỳ, dường như có bàn tay nào đó đã cố tình tạo hình vậy. Ra khỏi hang lại như mở ra một bầu trời khác, mới mẻ hơn, vẫn giữ được đôi nét hoang sơ nguyên thủy. Thi thoảng đò lướt qua một cặp đôi đang chụp ảnh cưới. Chú rể vụng về chèo thuyền đưa cô dâu ra giữa sông để chọn một vị trí ưng ý, cô dâu mỉm cười tin tưởng. Họ tươi cười, ngượng ngùng cảm ơn khi chúng tôi vẫy tay chúc hạnh phúc. Trong lòng chúng tôi ai cũng vui vẻ, thoải mái. Sau hơn hai tiếng đồng hồ lênh đênh trên bến nước, đò chúng tôi cập bến ban đầu. Để lại trên sông núi Tràng An ít nhiều áp lực, và nhận về chút thư thái, để sẵn sàng cho những công việc phía trước.

18h30, đoàn rời Ninh Bình trở về. Trên xe trở về chật hơn đôi chút vì ai cũng đã có trên tay một vài túi cơm cháy hay nem dê đặc sản Ninh Bình. Mọi người còn hào hứng trêu đùa nhau. Không khí gắn kết và ấm cúng! Ba bạn nhỏ chắc đã mệt sau một ngày đi chơi, thiu thiu ngủ.

Gần 20h00, cả đoàn đã trở về đến “căn cứ yêu dấu” 152 Thụy Khuê. Tạm biệt anh hướng dẫn viên và bác lái xe vui tính. Chào các chú bảo vệ lấy xe, về nhà. Kết thúc một ngày du xuân hào hứng, vui vẻ.

Tuần tới, anh chị em chúng tôi lại trở về với những dòng code hay những trang tài liệu còn dang dở; sẽ lại kề vai, sát cánh bên nhau trong mỗi khó khăn của các dự án. Gửi lại Bái Đính – Tràng An lời cầu mong năm mới an lành, hạnh phúc, cầu thêm nhiều dự án mới, các dự án đang chạy suôn sẻ, khách hàng dễ chịu hơn và lương thì sẽ tăng tằng tằng!

Gấu Béo