Đơn giản là anh HảiNQ

Bỗng một ngày đẹp trời, Ban biên tập Bó đũa tặng tôi một trái bom: Viết về anh. Mà không phải là để nói lên suy nghĩ của tôi về anh, mà là để nói lên tình cảm của đội phần mềm với anh. Trời ơi, trái tim mình còn không hiểu hết, bắt phải hiểu được trái tim của cả mấy chục con người. Quá khó quá khó.

Anh ấy xuất thân là dân phần cứng, nhưng nhiều năm trở lại đây, anh gắn bó với đội phần mềm. Không chỉ gắn bó mà là thấu hiểu. Không chỉ thấu hiểu mà đồng hành. Đối với dân phần mềm mà nói, anh như một người anh lớn và dù trực tiếp hay gián tiếp thì sự ảnh hưởng của anh là rất lớn và tích cực.

Nhớ những ngày tôi còn onsite ở ITDB cho dự án IBPS, thi thoảng anh có sang họp với khách hàng. Tôi không nói chuyện với anh, nhưng nhìn cách anh nói chuyện với mọi người, rất dân dã, vui vẻ và hòa đồng. Tôi trộm nghĩ, ở HiPT, sếp nào cũng dễ chịu thế nhỉ? Có điều, tôi chẳng có việc gì liên quan mà nói chuyện với anh cả, nên ấn tượng về anh thời điểm đó, chỉ dừng lại ở đấy.

Ngày tôi trở về Thụy Khuê, tôi mới bắt đầu có cơ hội làm việc trực tiếp với anh. Một số lão làng ở Công ty bảo với tôi: Làm việc với anh ấy, mọi thứ đều rất rõ ràng, và yên tâm là anh luôn thấu hiểu. Quả vậy. Được làm dự án với anh rất thích. Vì hỏi đến cái gì, anh cũng biết. Phương diện nào dù là chuyên môn hay phi chuyên môn, miễn là liên quan đến dự án, anh đều có câu trả lời phù hợp. Là giám đốc dự án, nhưng anh vừa đứng ở vai trò của PM, vừa đứng ở vai trò của nhân viên để xem xét vấn đề của công việc, bởi vậy mà những lời tư vấn, những câu trả lời đều có sức thuyết phục. Anh còn yêu cầu PM giao việc cho anh hoặc tự nhận việc để làm nếu thấy mình có thể hỗ trợ được cho dự án một cách sâu sát hơn.

Và trên tất cả, đó là sự tin tưởng mà anh trao cho những nhân viên dưới mình. Khi làm việc với anh, bạn sẽ nhận được sự khích lệ phù hợp, đúng lúc và chắc chắn bạn sẽ tự tin vào chính mình hơn. Khi làm việc với anh, bạn sẽ cảm thấy rằng luôn có một người ở đó, sẵn sàng hỗ trợ bạn, mọi khó khăn chỉ là chuyện nhỏ. Khi làm việc với anh ấy, bạn sẽ cảm thấy mình được ủng hộ, cổ vũ tối đa cho mọi ý tưởng thậm chí là trước đó bạn thấy hơi “điên rồ”. Tôi nhớ khi dự án đến giai đoạn khó khăn, chúng tôi hỏi anh tin bao nhiêu phần trăm vào thành công? Anh trả lời không do dự: Anh tin 100%. Chỉ thế thôi đã lại khiến chúng tôi có thêm niềm tin để cố gắng hết sức.

Tất nhiên, anh ý cũng là con người tuân thủ. Tôi nhớ khi đội phần mềm bắt đầu “rơi vào tay anh”, ngày nào cũng thấy anh vòng mấy vòng xem xem đến 1h30 còn ai chơi game, còn ai …. gục mặt ngủ không. Và anh ra tối hậu thư: Đúng 1h30 phải bật sáng đèn, ghi tên những ai chưa sẵn sàng làm việc. Thực ra anh chưa “phạt” ai cả, nhưng anh luôn giữ quan điểm: Tuân thủ quy tắc là tôn trọng và được tôn trọng. Tôi nghĩ, bây giờ kể cả khi anh không còn trực tiếp phụ trách Trung tâm Phần mềm nữa thì các bạn phần mềm cũng nên nhớ rằng tuân thủ nội quy cũng là cách để chúng ta tôn trọng lẫn nhau.

Thái độ nghiêm túc của anh còn thể hiện ở việc trong mọi cuộc họp với chúng tôi. Anh luôn có mặt trước khi bắt đầu cuộc họp. Trường hợp cần đến muộn anh luôn nhắn tin báo trước kèm theo lời xin lỗi. Cũng vì thế mà chúng tôi luôn cố gắng để đúng giờ.

Thế nhưng mọi người đừng “tưởng” anh ấy chỉ toàn ưu điểm mà không có nhược điểm nhé. Nóng tính là “đặc sản” của anh ấy, là “thương hiệu” gắn liền với anh HảiNQ đấy nhé. Ví dụ về các tính nóng của anh ấy thì nhiều không kể xiết.

–          Ai cũng bảo là anh nóng tính

–          Anh cũng tự nhận là mình nóng tính.

–          Thi thoảng anh lại kể: Anh vừa bị anh A, anh B, anh C nhắc nhở: Chú nóng quá!

–          Anh rất thẳng tính nên nếu đồng chí nào làm việc không rõ ràng là anh phê bình thẳng luôn.

–          Anh nóng rất là có lý. Chỉ là nhiều khi hơi… quá 😀 (Kể ra cũng ảnh hưởng sức khỏe :D)

Không phải tất cả các thành viên ở Trung tâm Phần mềm đều làm việc trực tiếp với anh. Nhưng mọi người đều cảm thấy tin tưởng khi có anh ở đó, cùng đồng hành và hỗ trợ. Tôi vẫn nhớ khi đâu đó người ta nói rằng anh ấy có thể sẽ rời xa nơi này, không ít người có cảm giác “bất an”. Có bạn đã nói với tôi rằng, miễn là anh còn ở lại HiPT, bạn ấy cũng sẽ ở lại dù có phải đối mặt với nhiều khó khăn đến đâu đi chăng nữa. Đến bây giờ, khi tôi ngồi viết những dòng này thì anh ấy vẫn còn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi, cùng chúng ta và điều đó cũng đủ để những cộng sự quanh anh thở phào nhẹ nhõm. Rồi tôi chợt nghĩ, tình cảm đồng nghiệp đôi khi cũng thật lạ kỳ. Đôi khi, đó đơn thuần chỉ là sự tin tưởng, sự an tâm dành cho nhau, vậy thôi.

Cá nhân tôi, năm 2012 khi bắt đầu nhận phụ trách phòng Phát triển Sản phẩm, với nhiều bỡ ngỡ khó khăn và biết bao điều cần làm, muốn làm, thực sự tôi thấy mình may mắn khi những ý tưởng hoạt động của tôi đều được anh ủng hộ và thông qua.

Ngoài công việc, anh thân thiện và dễ gần. Anh chị em phần mềm có thể trêu đùa rất bình đẳng với anh. Đi liên hoan, những câu chuyện bất tận về thời sinh viên nghịch ngợm của anh cũng khiến chúng tôi nghe một cách chăm chú và trầm trồ. Duy chỉ có một điều là chưa bao giờ chúng tôi rủ rê anh đi hát Karaoke được, kể cả khi chúng tôi treo giải thưởng cho ai rủ được anh đi hát Karaoke với mọi người thì vẫn chưa ai giành được giải thưởng ấy.

Trong năm mới, chúng tôi chỉ mong anh đủ sức khỏe để có thể đồng hành cùng chúng tôi lâu dài và trong lần họp mặt tới của Trung tâm Phần Mềm, chúng tôi có thể kéo anh vào quán Karaoke để cùng “quẩy”.

DSC_1301

           CHÂN DUNG ANH ẤY TRONG MẮT CHÚNG TÔI:

                                                                                                   – Hơi bị không trắng

                                                                                                   – Hơi bị không cao

                                                                                                   – Hơi bị nóng tính

                                                                                                   – Hơi bị hiền

                                                                                                   – Hơi bị nghiêm khắc

                                                                                                   – Hơi bị thân thiện

                                                                                                   – Hơi bị ít nói

                                                                                                   – Hơi bị … hay nói cách khách là suýt bị….trùng ngày sinh của Công ty

                                                                                                   –  Nói chung là hơi bị ĐƯỢC!

Mỗi lần nghe tới anh HảiNQ là trong đầu tôi lại hiện lên một dấu chấm hỏi vô cùng lớn. Dấu chấm hỏi ấy là để dành cho câu hỏi “Anh ấy có gì hấp dẫn mà hội kỹ thuật mê mẩn đến vậy?”. Câu hỏi đó của tôi vẫn cứ treo lơ lửng bởi nếu chỉ nhìn qua anh ấy thì cũng không có gì ấn tượng ngoài vẻ hơi lù dù, có phần hơi lạnh lùng xen chút khó gần. Tôi cũng có kha khá dịp được tiếp xúc với anh ấy trong công việc, tất nhiên không phải công việc chuyên môn. Và cảm giác chốt lại sau mỗi lần gặp anh ấy là hơi ngài ngại và sờ sợ. Ấy thế mà bà con vẫn đua nhau khen, khen lấy khen để. Kể cũng lạ.

Rồi một ngày đẹp trời, anh ấy ra sân bóng đá, nhưng không phải để đá bóng mà là để tiếp khách. Vô tình thế nào tôi và anh ấy lại ngồi cùng bàn, và thế là cái dấu chấm hỏi to đùng vốn ngự trị trong đầu tôi thu nhỏ dần lại.

– Em vừa đi du lịch về à?

– Ôi vâng ạ. Sao anh biết ạ? (Ngạc nhiên vô cùng vì rõ ràng mình không thuộc “tầm ngắm” của anh ấy).

– Thế em đi chỗ này đúng không?

– Ôi sao anh lại biết ạ?

– Thì mùa này, đi nước đó thì chỉ có đi chỗ đó thôi mà. Anh mà biết là em đi, thể nào cũng xin đi cùng.

– (Vẫn đứng hình vì đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác).

– Anh á, đúng là anh chọn nhầm nghề. Lẽ ra anh phải chọn làm hướng dẫn viên du lịch mới đúng. Thế điểm đến tiếp theo của em sẽ là nước nào?

– Nhiều lắm anh ơi. Pháp này, Ý này, Mỹ này, Anh này…

– Em trả lời thế vẫn chưa đúng!

– (Mặt ngẩn tò te, toát hết mồ hôi, căng thẳng như thi vấn đáp) Ủa sao chưa đúng hả anh?

– Em vẫn chưa chọn đúng nơi mà em muốn đặt chân đến.

– Thế làm thế nào để chọn đúng hả anh?

– Trước khi đến đâu, em phải có “hình dung” về nơi đó trước đã. Ví dụ như trước khi đến Pháp, em nên đọc cuốn “Nhà thờ Đức Bà Paris” để khi đặt chân đến nhà thờ đó, đứng giữa nhà thờ đó, nhìn lên vòm nhà là có thể cảm nhận được trọn vẹn cảm giác của nhân vật chính trong truyện.

Và cứ thế, anh đưa tôi đi du lịch từ hết đất nước này đến đất nước khác, những nơi anh đã từng đến. Anh hào hứng kể lại kỷ niệm với cô chủ hầm rượu vang ở Hungary hay phân tích về sự khác nhau về kiến trúc xây dựng giữa một vài nước Châu Âu. Nhìn cái cách anh say sưa kể chuyện bằng giọng nói chậm rãi và từ tốn, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp đã qua, mọi khoảng cách tôi tự đặt ra với anh đã xóa nhòa từ lúc nào không hay…