Cô gái với chiếc Chali cúc cu

Hai mươi năm rồi Hà Nội bồng bềnh trong tôi, nhớ khi đi tàu điện mặc áo bông ăn kem bodega.

Hai mươi năm rồi Hà Nội hào hoa bao mùa thay áo để sáng nay tâm hồn mình đã nhiều nếp nhăn khi nghĩ về.

Ngồi hàng Hành, cafe Nhân nhìn trời mưa rồi tạnh mưa rồi lại.

Ngồi cùng bạn trên chiếc Chali cúc cu ngày xưa.

Lượn một vòng Hồ Tây thân chạy qua những chiếc loa phường chiều chiều lại bật 1 điệu nhạc quen quen…

Chi_Hoai_Anh1

Cô ấy và chiếc Chali Cúc cu

Có thể nói cô ấy là người duy nhất trong công ty có của hiếm đấy – chiếc Chali cúc cu. Nhớ lần tổ chức HiPT Idol 2011, khi dàn dựng tiết mục “Gọi tôi Hà Nội”, chúng tôi đã vui mừng như thế nào khi mượn được “thứ đồ cổ” đấy để làm đạo cụ đưa lên sân khấu. Khán giả ồ lên vỗ tay, còn chúng tôi thì vỡ òa trong cảm xúc. Nó vô cùng hài hòa với cô gái bên gánh hàng hoa, với những phông tranh về phố cổ Hà Nội và nó là một phần của bài hát. Nó chính là điểm nhấn của đêm diễn ấy mặc dù nó rất nhỏ bé. Cô ấy cũng vậy – nhỏ bé nhưng rất khác lạ. Cô ấy chính là một món “đồ cổ” tại HiPT mà chúng tôi muốn “khai quật”.

12 năm làm ở HiPT cô ấy đã làm những gì

12 năm về trước, cô ấy mon men vào công ty với vị trí Trợ lý Kinh doanh (thời mà HiPT còn ở 79 Bà Triệu). Trải qua rất nhiều bộ phận, đảm nhận rất nhiều công việc khác nhau như Trợ lý Dự án, Hành chính, Nhân sự, Chuyên viên phần mềm, Tester… hiện tại cô ấy đang dừng chân ở phòng Phát triển Sản phầm – Trung tâm Phần mềm. Khi được hỏi “Thích làm công việc nào nhất?”, ánh mắt cô ấy ánh lên sự hào hứng. Câu trả lời thật bất ngờ và nằm ngoài mọi sự phỏng đoán. “Một luật sư ư?”. Đúng, một luật sư về Bảo hộ sở hữu trí tuệ. Đó chính là chuyên ngành mà cô ấy đã được đào tạo và là đam mê một thời tuổi trẻ. Thế nhưng, khi đã làm việc thì không chỉ có đam mê mà còn có cả trách nhiệm nữa. Chúng tôi biết đến cô ấy như một điển hình “người của công việc” tại HiPT. Những tố chất của một “luật sư” như được phát huy đúng nơi-đúng chỗ, đúng người-đúng việc. Hy vọng rằng, chúng ta sẽ ngày một nhân rộng “những điển hình” này trong công ty để HiPT thực sự lớn mạnh, phát triển vững chắc.

Bạn thân nói gì về cô ấy?

Ngày đầu tôi gặp Béo (cô ấy) là hôm đi phỏng vấn vào HiPT cách đây gần… 12 năm!

Béo phỏng vấn vào vị trí Trợ lý Trung tâm, tôi ứng tuyển vào vị trí Kinh doanh. Trong khi mọi người rôm rả bàn luận về bài kiểm tra tiếng Anh, tôi và Béo im lặng ngồi quan sát và thỉnh thoảng lịch sự cười với những ứng viên nặng ký khác. Rồi kết quả phỏng vấn cũng có: tôi và Béo cùng trúng tuyển. Ngày đến nhận việc, tôi lại gặp Béo. Tôi và Béo trở thành đồng nghiệp từ ngày ấy.

Qua bao lần thay đổi cơ cấu, có lúc, tôi và Béo được làm cùng công ty nhưng khác bộ phận, lại có lúc chúng tôi cùng cả công ty, cùng cả bộ phận, rồi có cả những lúc khác cả công ty, nhưng 8 năm là thời gian đủ dài để tôi hiểu về Béo.

Cực kỳ trách nhiệm, đấy là cảm nhận đầu tiên mà bất cứ ai khi làm việc cùng Béo cũng không mấy khó khăn để nhận ra và tôi cũng không ngoại lệ. Bất kể việc gì khi được giao, dù thích hay không thích, dù thuộc sở trường hay sở đoản, Béo luôn dồn hết tâm sức để làm tới nơi tới chốn và mang lại kết quả khiến các sếp phải gật gù hài lòng. Có những công việc tôi biết là sở đoản, thậm chí là “nỗi ác mộng” của Béo, nhưng Béo không đùn đẩy nếu biết không có ai sẵn sàng làm thay, và với tinh thần trách nhiệm vốn có, Béo lại hoàn thành công việc một cách xuất sắc.

Nhưng không chỉ là những công việc được giao, Béo còn luôn chủ động hỗ trợ đồng nghiệp mà không nề hà bất cứ việc gì, kể cả việc nặng nhọc như bê vác, vận chuyển máy tính, cho tới những việc cần ở lại đến nửa đêm để hỗ trợ dự án, thậm chí, cả những việc lấm lem chân tay mà không một ai thích.

Béo cẩn thận, Béo chu đáo đâu vào đấy nên làm việc với Béo, nhiều lúc, chẳng cần kiểm tra, mọi người cũng hoàn toàn tin tưởng vào những gì Béo làm.

Béo sẵn sàng thức cả đêm để kiểm tra cả đống tài liệu xem còn sai sót gì không. Béo chạy đôn chạy đáo thúc giục, theo sát anh hàng photocopy để giao tài liệu cho khách hàng đúng hạn nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng. Béo còn lọ mọ đến từ sớm để chuẩn bị kỹ càng cho các buổi đào tạo của Tập đoàn với đối tác, từ bàn ghế, máy chiếu, tài liệu… cho tới việc kiểm tra lại khâu chuẩn bị tea-break đã chu đáo chưa.

Béo cẩn thận và chu đáo nên nhiều khi mọi người tin tưởng đến mức ỉ lại vào Béo. Mỗi khi chuẩn bị đi công tác, mọi người lại chạy ra nhờ và phó mặc hoàn toàn cho Béo. Béo lại chuẩn bị và dặn dò, hướng dẫn kỹ càng cách thức đi lại, nơi ăn ở, chi phí sinh hoạt, công tác phí, thậm chí còn “khuyến mại” thêm một số địa chỉ ăn uống ngon, rẻ, bổ và những nơi tham quan ngày cuối tuần.

Nể Béo vì tác phong làm việc, nhưng tôi và mọi người còn nể Béo vì Béo nguyên tắc đến mức nghiêm khắc. Với Béo, không có chuyện nì nèo, năn nỉ để Béo nhân nhượng, xử lý sai nguyên tắc. Béo như một “anh” cảnh sát mẫu mực, nghiêm chỉnh tuýt còi mọi trường hợp vi phạm những quy tắc đặt ra. Ngay cả với sếp, Béo cũng không nhân nhượng. Nhưng có một điều đặc biệt là không như thông lệ, những trường hợp vi phạm khi bị tuýt còi lại không hề hậm hực, ngúng nguẩy, lườm nguýt hay lẩm bẩm với Béo, mà hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Đấy là điều tôi luôn ngưỡng mộ ở Béo.

Sếp viết gì về cô ấy?…

Chị à,

Ngược lại 9 năm về trước, khi em còn là nhân viên mới, em chỉ ấn tượng với chị vì chị quá giống một người. Chỉ thế thôi cho đến năm chị sang dự án IBPS. Từ khi chị sang, em thấy xem ra PM dự án được tập trung hơn cho các vấn đề chuyên môn, bởi các vấn đề hỗ trợ dự án từ việc công văn giấy tờ, vận chuyển máy móc, tổ chức họp, tổ chức đào tạo, chị làm được tuốt. Một mình chị, mà tốc độ phải bằng mấy đứa chúng em. Những việc đó, trước đây chưa bao giờ là sở trường của chị. Em hiểu, không quan trọng là sở trưởng hay sở đoản, miễn là chị nhận làm việc gì thì việc đó phải được làm với thái độ sẵn sàng cao nhất, chất lượng tốt nhất và cẩn thận nhất.

Để làm được như thế, chị luôn biết cách quan sát và tiếp thu. Ví dụ như một câu chuyện nhỏ về việc tổ chức “tea-break” mà em rất ấn tượng. Ngày ấy trong dự án IBPS, khi tổ chức những khóa đào tạo đầu tiên thì phải thuê bên khách sạn về tổ chức “tea-break”. Họ làm hết từ việc chọn hoa quả, bánh kẹo và trang trí. Chị quan sát và ghi nhớ những “tip” rất hay về việc chuẩn bị “tea-break”, sau đó, nhận luôn nhiệm vụ này và làm rất xuất sắc, với mức chi phí thấp hơn hẳn. Em thực sự học hỏi được từ việc này chị ạ, và đó không chỉ là vấn đề làm sao để chuẩn bị tốt “tea-break” nữa.

Chị cũng là người nóng tính và thẳng tính. Nếu không hài lòng với ai việc gì, chị không bao giờ nói sau lưng (đố ai mà nghe chị nói xấu ai sau lưng đấy), mà nói luôn trước mặt. Thậm chí có thể là gay gắt, nhưng nói đấy rồi thôi ngay. Chắc chị khó mà giận ai lâu được chị nhỉ. Nhiều người trong dự án năm đấy bị chị “mắng vốn” rồi vì cái tội chị đã nhắc rồi mà lâu lâu lại ra hỏi (một vấn đề gì đó) hoặc lúc chị đang bận mà cứ hỏi ngược hỏi xuôi những vấn đề mà khổ lắm nói mãi… Nhưng mắng thế thôi, chị lại chỉ bảo rất cẩn thận. Nên là chúng em, dù thế nào vẫn có chút ỷ lại trong những vấn đề liên quan… đến chị.

Thẳng tính còn được thể hiện ở việc chị nói rất rõ quan điểm của mình. Ví dụ khi yêu cầu chị đi công tác chị nói rõ luôn là: Không thích đi. Nhưng vì cần thì chị vẫn phải đi. Nhưng khi đã nhận lời đi rồi thì tuyệt nhiên chị không kêu ca một tiếng. Có phải chị nghĩ, mình cần phải tôn trọng quyết định của mình trước khi muốn người khác tôn trọng hay không? Dù đó là việc không thích, thì khi đã nhận lời, chị vẫn sẽ tận tâm như thể đó là một công việc yêu thích vậy.

Chả thế, nên mặc dù chị không làm chuyên môn kỹ thuật nhưng lại rất gắn bó với đội phần mềm. Và cho đến năm ngoái, chị mới thực sự bắt đầu tham gia vào các vấn đề chuyên môn kỹ thuật. Ôi, cô cử nhân luật đi kiểm thử phần mềm. Ai mà tin được chị nhỉ? Thách thức phết đấy! Nhưng mà, cứ việc đến tay là chị lại tận tâm, chưa biết thì học hỏi. Chị không ngại việc học hỏi những người em thua tuổi nhưng có nhiều kinh nghiệm hơn. Chị cũng như các anh chị em kỹ thuật khác, đến thời điểm cao trào của dự án cũng phải làm việc ngoài giờ. Có hôm 8, 9 giờ tối chị vẫn còn cặm cụi bên máy tính với những chức năng và biên bản kiểm thử. Eo ôi, em thấy phục lắm rồi đấy.

Đó là chưa nói về mức độ chỉn chu, gọn gàng và tiết kiệm của chị. Ai chưa rõ thì mời tham quan góc in ấn của TTPM, hoặc tham quan VSS của phòng PTSP (Tất nhiên là nếu được phép ;))

Đó là chưa nói, những hôm dự án hay phòng tổ chức liên hoan, chị là ca sỹ mà ai cũng mong đợi để nghe chị hát. Chị còn là tay đàn điêu luyện nữa mà như một em trai phòng mình đã nói: “Được nghe chị Hoài Anh đàn mà đến giờ vẫn còn phiêu”.

Chị biết không, vì em chẳng biết viết thế nào nên em chọn cách gửi chị một lá thư. Một lá thư công khai. Một lá thư không hề sến sụa, rất thực tế. Thực tế là, chị là nhân vật rất quan trọng đối với đội phần mềm. Yêu chị nhiều!

Còn đồng nghiệp thì nghĩ sao?

“Chị Hoài Anh á, em gọi chị ấy là Nàng thơ của em đấy. Chị ấy luôn quan tâm không chỉ tới em mà tới tất cả mọi người xung quanh với một sự quan tâm thầm lặng, không cần đáp lại”.

“Lần nào em đi tiếp khách mà uống rượu say, chị Hoài Anh cũng chuẩn bị cho em một cốc nước ấm hoặc một cốc trà gừng”.

“Chị Hoài Anh hát cực cực hay, đặt biệt là những bài hát nhạc Dance của Thu Minh như Bay, Đường cong. Nhưng chị ấy chỉ hát cho ACE trong phòng nghe thôi, chứ lên sân khấu thì… còn lâu”.

“Có lần em được nghe chị Hoài Anh đánh đàn Piano, em thực sự bất ngờ và phục chị sát đất. Không những thế, chị ấy còn sáng tác được nhạc nữa”.

“Đối với em, chị Hoài Anh tốt như “ông Bụt” trong truyện cổ tích ấy, em thích gọi chị ấy là “chị Bụt” hơn”.

PR nhắn nhủ gì tới “Nhân tố bí ẩn” này?

Cô ấy đã từng được “ủn” lên sân khấu 1 lần năm 2004, nhân sự kiện “Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập công ty” và đó cũng là sự kiện duy nhất cho tới giờ cô ấy đồng ý “lộ mặt”. Không phải cô ấy hát không hay, không phải cô ấy không có tài, cũng không phải cô ấy vô trách nhiệm, mà chỉ bởi vì cô ấy “không thích thể hiện mình”. Cô ấy đã từng xuất sắc dựng nhạc cho một tiết mục hát bè phối trong sự kiện 186-19th. Nhưng chỉ thế thôi, cô ấy không đòi hỏi cần được “tung hô”. Chúng tôi ghi nhận và tự hứa rằng, sẽ dành thêm nhiều việc hòng “nhờ cậy” cô ấy thường xuyên hơn để những tài lẻ của cô ấy được phát huy và tỏa sáng. Hãy gật đầu đồng ý nhé “Cô