Chuyện anh Bảo chị Hành

“Kít”… Chiếc xe máy đỗ xịch dưới hầm để xe. Chị xuống xe rồi xách đồ bước thủng thẳng về phía thang máy. Chàng dựng xe rồi lầm lũi bước theo. Vào thang máy, chàng cười tươi rôm rả nói chuyện, chào hỏi mọi người nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào với cô “hàng xóm” cùng nhà, thậm chí một cái liếc nhìn chàng cũng kiệm lại.

Buổi trưa, hết giờ làm, điện thoại chỉ kịp kêu “reng” một hồi là đầu dây này nhấc máy.

– Về chưa?

– Đây.

Ở công ty những thông tin luôn được chàng và chị truyền tải trong những câu thoại ngắn gọn. Dập máy, tắt màn hình máy tính, chị đứng dậy đi xuống chốn “hẹn hò” – hầm để xe. Không giống như những đôi khác, chị một mình xuống hầm để xe trước và đứng chờ sẵn ở gần cửa. Chỉ cần chàng phi xe ra đến cửa là chị leo tót lên, rồi chàng lại chở chị “vi vu” ven hồ trên đường về nhà tận hưởng những bữa trưa vui vẻ với gia đình.

Không quá dửng dưng như những đôi thời 7X, không dập dìu như những đôi chim non 9X, “chông vợ hài” 8X chàng Bảo (hành) chị Hành (chính) tuy khoác vẻ ngoài có đôi chút lạnh lùng ở chốn công ty nhưng đằng sau những ngôn từ có “đá” ấy là sự dạt dào của tình yêu thương.

Hồi ấy, cách đây chừng hơn 7 năm, chị là nhân viên của hi-Shop (chuỗi hệ thống các cửa hàng bán lẻ của công ty HiPT SN cũ) có trụ sở ở thành Vinh; còn chàng là một nhân viên bảo hành đầy kinh nghiệm tại đất Hà thành. Nhiệm vụ của chàng ngày ấy là quản lý tất cả các phiếu bảo hành của Công ty còn chị là đầu mối liên lạc tại hi-Shop (Vinh). Mỗi khi có thông tin liên quan đến các vấn đề bảo hành là chị lai điện cho anh và ngược lại. Cái sự “hành” ấy vô tình đã trở thành cầu nối để họ tìm đến với nhau. Những cuộc điện thoại đã rút ngắn khoảng cách giữa hai miền Bắc – Trung, kéo chàng và chị xích lại gần nhau hơn.

Tu_Thuy_2

Cặp đôi anh Bảo chị Hành: Tú-NT và Thúy-NT 

Anh hồi ấy vẫn là chàng trai bảnh bao đầu hai, chị là cô gái ngoài đôi mươi rạng rỡ. Sau một thời gian dài điện thoại “nóng máy” vì hoạt động hết công suất, anh quyết định làm chuyến công tác dài ngày vào Vinh. Vốn sinh ra và lớn lên ở Vinh, mặc dù ở Hà Nội làm việc nhưng gia đình anh vẫn đi-về Hà-Vinh thường xuyên, vì thế việc “thiết kế” một chuyến công tác kiêm thăm quê dài ngày là việc đã nằm trong lòng bàn tay của chàng trai xứ Vinh.

Cảm mến cái giọng nói nhẹ nhàng, thương nhớ cái gương mặt dịu hiền, lại được bà con cô bác vun vén, anh và chị ngày một xích lại gần nhau hơn. Song cũng đúng thời điểm đó, không rõ lý do gì mà anh phải chịu đựng sự giày xéo của căn bệnh suy giảm miễn dịch quái ác. Anh ốm triền miên và có những ngày nằm dài ở Vinh. Đã có những lúc tưởng như đồng nghiệp không còn được gặp anh nữa. Thế nhưng, có lẽ bởi anh vốn là một người chịu thương, chịu khó nên ông trời không nỡ cướp đi cuộc sống ngắn ngủi ấy. Và có lẽ duyên trời đã định, cuộc đời này đã sinh chị ra nên anh phải ở lại.

Từ ngày bén duyên chị, sức khỏe anh được cải thiện đáng kể. Vốn tính hiền lành, chân thật, lại thêm “nhất cự li, nhì tốc độ” anh đã nhanh chóng đốn gục chị “đồng hương”. Rồi anh nhanh chóng âm thầm chuẩn bị lễ rước nàng về dinh. Ngày anh thông báo rồi gửi thiệp hồng, tất cả đồng nghiệp đều mừng cho đôi trẻ. Mừng bởi chị tìm được một người đàn ông hiền lành, chất phác để yêu thương, chia sẻ. Mừng hơn nữa bởi anh đã tìm được động lực để sống, tìm được đúng “thuốc” chữa cho căn bệnh quái ác của mình, tìm được người đồng cảm, thương yêu anh thật lòng.

Cuối năm 2010, ảnh cưới anh và chị được đăng trên báo Bó đũa. Đồng nghiệp xôn xao chúc mừng dâu xinh, rể đẹp. Cưới xong, chị xin chuyển công tác về Hà Nội để sống cùng chồng và gia đình. Chị được giao nhiệm vụ làm nhân viên hành chính.

Ban đầu, khi mới tiếp xúc với chị, nhiều người sẽ cho rằng chị khó tiếp cận bởi chị vốn ít nói. Nhưng càng tiếp xúc nhiều, thời gian giúp chị gần hơn với mọi người và hiểu nhau hơn. Nhiệm vụ gì được giao chị cũng làm, tuyệt nhiên không kêu than, hỏi thì chị nói, gọi thì chị thưa. Chị là người dễ mến bởi tính thật thà, giản dị. Có lẽ bởi thế mà dường như chị chưa làm mất lòng ai, hệt như anh vậy. Đúng là trời khéo sinh một cặp.

Rồi chị mang bầu trong niềm vui sướng, hạnh phúc của chàng và gia đình. Sức khỏe yếu khiến chị sinh non. Cuộc sống những ngày đầu tuy có vất vả nhưng được sự giúp đỡ của ông bà, chị và anh cũng vượt qua… để rồi hai năm sau chị lại mang bầu. Ngày đến thăm chị, tôi không khỏi bất ngờ về căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười nói rộn ràng của cả ba thế hệ.

Tu_Thuy_1

Căn hộ nằm trong một khu chung cư nhỏ. Anh thích trồng cây, chăm hoa, thích nuôi chim, thả gà. Mảnh vườn “bát ngát” mà anh vẫn đùa chính là khoảng ban công hẹp nhưng trải dài theo chiều dọc căn hộ của gia đình chị. Nhìn anh say đắm ngắm những mầm non đang mơn mởn vươn lên, ngắm nụ cười của những thiên thần trong vòng tay chị, lòng tôi thấy ấm áp lạ.

Hóa ra hạnh phúc đôi khi chỉ cần giản dị thế thôi, được làm điều mình thích, được sống cùng người mình yêu thương. Tôi bỗng nhận ra rằng, khi ta tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất sẽ giúp gia đình hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.

Cũng có thể chính nỗi bất hạnh làm ra con người nhưng con người sẽ làm ra hạnh phúc. Hai con người bình thường ấy đã làm nên những hạnh phúc quá đỗi lớn lao. Bỗng nhiên tôi liên tưởng, hạnh phúc cũng giống như chiếc đồng hồ vậy, loại ít phức tạp nhất là loại ít hỏng nhất. Kể cũng kỳ, nhưng lại rất thật.

Đôi khi tôi thấy hạnh phúc giống như thủy tinh, càng rực rỡ bao nhiêu càng mỏng manh bấy nhiêu và người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ cần đơn giản là mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ đã là hạnh phúc rồi. Và tôi rút ra rằng, có ba yếu tố cần thiết lớn nhất để hạnh phúc trong cuộc sống này, đó là có một cái gì đó để làm, một cái gì đó để yêu thương, và một cái gì đó để hy vọng. Chuyện tình yêu và cuộc sống bình dị nhưng ngập tràn hạnh phúc của cặp đôi này đã là một minh chứng rất thực cho những yếu tố cần và đủ đó. Không bon chen, xô lấn với dòng đời, không quá phô trương, khoe mẽ, vẽ vời những lời hoa mỹ về tổ ấm như nhiều đôi vẫn làm, nhưng chính những hạnh phúc bình dị mà anh chị đang ngày đêm vun đắp ấy đã là những lời kể đầy khiêm nhường.

Mặc dù giờ đây chân anh vẫn đau, gia đình cũng có những lúc thiếu, lúc thừa nhưng cuộc sống vẫn cứ thủng thẳng ngày qua ngày với những công việc thường nhặt và đều đặn với gia đình chị, cũng như với tôi và với tất cả chúng ta. Tuy nhiên không phải ai cũng nhận ra rằng hạnh phúc nhất chính là những phút giây hiện tại mà chúng ta đang sống. Cuộc sống vốn ẩn chứa đầy những khó khăn, nghịch cảnh, thử thách lòng người. Hạnh phúc là cả một hành trình và người biết nắm giữ lấy hạnh phúc là người biết trân trọng từng khoảnh khắc quý giá trên hành trình ấy.

Càng viết, càng ngẫm về câu chuyện hạnh phúc giản dị của chàng Bảo, nàng Hành dưới ngôi nhà chung HiPT, tôi càng thấy yêu nơi mình gắn bó – mảnh đất đã bén duyên, ươm mầm cho biết bao nhiêu cặp đôi. Nhưng yêu hơn và trân trọng hơn nữa là những người trong lúc khó khăn họ biết nắm lấy tay nhau, vượt qua thách thức của số phận để sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Tôi chợt nhớ đã đọc được ở đâu đó rằng “Đón nhận cuộc sống với những điều bình dị nhất, tinh khôi nhất bạn sẽ cảm nhận được thế nào là hạnh phúc”. Và đã có một hạnh phúc mang tên giản dị!

Hướng Dương