“Chị Hai” Sài Gòn và Cô gái Hà Nội không tuổi

Tóc tém, dáng người nhỏ nhắn, tác phong nhanh thoăn thoắt, trẻ trung và máu lửa… vô tình đó lại là những điểm chung giữa cả hai người chị mà nó muốn kể với độc giả trong bài viết này.

Chị “Hai” Sài Gòn

Con bé vẫn còn nhớ như in, hồi 186 vừa rồi, nó được xếp cùng đội với mấy anh chị em trong Chi nhánh. Rồi đội nó lập một cái group riêng trên facebook để tiện cho việc “ủ mưu” và bàn bạc chiến thuật, thế nào nó cứ thấy có một “đồng chí” có tên là Song Minh, ảnh đại diện là hai nhóc con rất đáng yêu nhảy vào ấn like và bình luận nhiệt lắm. Con bé chắc mẩm, may quá, mấy “anh zai” đội mình nhiệt thật. Những lần gửi email kín để bàn bạc, chả hiểu sao cứ thấy mọi người cc cho cả một ai đó là “anh-ntt” lạ hoắc. Vốn tính cẩn thận, lần nào nó cũng reply all xong gạt phắt cái đồng chí “anh-ntt” ra vì sợ lộ thiên cơ. Mãi về sau này, con bé mới biết hóa ra “anh-ntt” và “Song Minh” chính là 2 trong 1. Và nghe mọi người kể lại thì nó mới biết, hóa ra, “anh-ntt” là một chị, và cái tên “Song Minh” đại diện cho hai cậu con trai có cùng tên Minh nhà chị. Dẫu rằng tên thật của chị là Nguyễn Thị Tú Anh nhưng chả hiểu sao nó cứ quen miệng một điều chị Song Minh, hai điều chị Song Minh.

10527791_825941874090729_4225614563751807884_n

Sau khi lý lịch trích ngang được làm rõ ràng, nó mới yên tâm kết thân với chị. Những màn tung hứng của nó với chị và các chiến hữu trên facebook để khuấy động tinh thần anh chị em hai miền Nam Bắc cứ gọi là nuốt nuồn nuột. Cần gì, bế tắc gì là nó ới chị ngay, và chỉ cần đọc thấy dòng chữ “Okie, vụ này cứ để chị lo”, là nó thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn yên tâm giao trọn cả đội Nắng Sài Gòn cho chị và chị Lan-PT. Nó yên tâm là bởi nghe ngóng tình hình trên facebook, nó có cảm giác chị có vẻ có “máu mặt” lắm, thét ra lửa lắm, anh chị em trong Chi nhánh “ngại” chị lắm. Mãi gần đến ngày hai miền Bắc Nam sum vầy tại chính hội Trùng Dương, nhân một chuyến ra Hà Nội thăm nhà, cả hội Hà Nội mới được diện kiến chị. Mặc dù ra Bắc được vài ngày thăm nhà, lại không may lăn đùng ra ốm, thế mà chị vẫn lễ mễ mua rất nhiều đồ ăn thức uống đến bồi bổ cho đội văn nghệ tập nhảy tập múa tập hát. Cả đội văn nghệ vừa ăn quà chị mang theo vừa cảm động suýt rơi nước mắt. Nó nhớ như in, lần đầu tiên nhìn thấy chị, nó khá bất ngờ vì trông chị cũng tuy có phần “cưng cứng” nhưng phong cách lại rất đỗi trẻ trung, thảm nào trên facebook bình luận rõ “xì-tin”. Thêm vào đó, tính cách chị có phần hơi “bất cần” và rất ra dáng đàn chị, bởi thế mà các chiến hữu trong Chi nhánh cứ răm rắp gọi chị là hai chữ “đại ka”. Chị không thuộc tuýp người có năng khiếu nổi trội để làm sáng bừng sân khấu, nhưng chị có biệt tài khuấy động không khí ở mọi nơi chị góp mặt. Chả thế mà mỗi lần chị nghỉ phép hay đi vắng là thấy các đồng nghiệp trong Chi nhánh lên mạng kêu than thiếu chị mà cả văn phòng trở nên trống trải, ngày dài lê thê. Nhìn chị, nó cứ mãi ước ao, ước gì đến độ tuổi của chị, nó cũng được một phần như thế, trẻ trung, yêu đời và luôn mang lại “mười thang thuốc bổ” mỗi ngày cho mọi người xung quanh.

Cô gái Hà Nội không tuổi

Từ hồi mới vào HiPT, hầu như ngày nào nó cũng nhìn thấy chị. Chị làm ở Trung tâm bảo hành, ngồi ở ngay quầy lễ tân tầng 3. Nhưng vì công việc chẳng liên quan đến nhau nên rất hiếm khi nó và chị trò chuyện. Mãi cho đến khi 186-19th diễn ra, nó và chị mới “bén duyên” đồng đội, cùng chinh chiến và mang về chiến thắng cho Đội 3 – Đại ca các đội. Năm đó, chị tự nhận mình chẳng có năng khiếu hát hò nhảy múa, nên “xin phép” làm chân hậu cần chạy ra chạy vào hỗ trợ các bạn trẻ biểu diễn. Thấy chị nhanh nhẹn nhiệt tình, vả lại cũng chẳng còn có ai nên cả đội “tóm” ngay chị vào chân hậu cần chạy cánh gà. Năm ấy, đồ biểu diễn của đội nó chất cao thành núi, một người diễn vài vai, thay quần áo liên xoành xoạch, thế mà chị chẳng nề hà, chuẩn bị đồ diễn như li như lau, thoăn thoắt ra vào sân khấu để chuẩn bị đạo cụ. Mãi sau nó mới biết, chị làm ở HiPT lâu lắm rồi, cũng thuộc hàng cây đa cây đề, ấy thế mà, có mấy “cái cây” chịu làm những công việc âm thầm như thế đâu. Năm nay, run rủi thế nào, chị và nó lại cùng đội. Lúc nhìn thấy danh sách chia đội, nó có cảm giác như sau lưng mình đã có sẵn một chiếc ghế tựa vững chãi. Vậy mà, những gì chị thể hiện vượt xa những gì nó có thể “tưởng tượng” về chị. Công việc ban đầu mà cả đội giao cho chị là Kế toán trưởng. “Okie!” – Chị vui vẻ nhận lời. Lân la thêm chút nữa, đội nó “làm liều” dí ngay quả bom là 40 tư liệu cho chị để thuyết minh. Mail gửi đi lúc gần tan làm, vậy mà đúng 24 giờ sau, cả đội mắt chữ O mồm chữ A nhận được “hàng” vô cùng chau chuốt. Nghe chị kể lại, cả đêm chị vừa thuyết minh vừa gật gù mà chúng nó thán phục chị ghê gớm. Có mấy ai đã lập gia đình, một chồng hai con mà đêm hôm vẫn cày cuốc làm việc, huống chi, lại ngồi thuyết minh cho một trò chơi mà khối người coi đó là “trò nhảm nhí”. Ấy thế mà, có chị, Liên-TH. Kể từ đó trở đi, chị trở thành “key person” của cả đội, là linh hồn của những tư liệu và là nhân tố bí ẩn đằng sau những chiến thắng ròn rã. Được đà “nhờ vả”, cả đội giao luôn cho chị nhiệm vụ ôn thi Chặng 6 Hành trình truy tìm cổ vật. Ngân hàng câu hỏi vừa đưa hôm trước, hôm sau chị đã thuộc làu làu. Thôi thì cũng không còn gì để ngạc nhiên thêm đối với một người nhiệt tình, trách nhiệm và luôn chơi hết mình như chị.

1044897_537967646260686_1757826103_n

Chẳng những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “Đảng” giao, chị luôn là nguồn động viên tinh thần lớn lao và là hậu phương vững chắc của cả đội trong những phần thi khác. Còn nhớ ngày đó đội văn nghệ ngày nào cũng tập đến muộn mới về. Các anh chị em trong đội thỉnh thoảng cũng lên xem và động viên vài câu, sau đó ai nấy lại nhanh nhanh chóng chóng trở về với gia đình của mình. Chỉ có chị vẫn âm thầm quan sát đội tập luyện, ghi hình và động viên các anh chị em luyện tập đến những phút cuối cùng. Ngày đi thi, chị “bỏ chồng bỏ con” ở resort bên cạnh, bay cái vèo sang resort bên này để giúp đội văn nghệ tổng duyệt và “bám” sân khấu để lo tất tần tật từ âm thanh, ánh sáng đến bắn pháo phụt.

Dù 186 đã trôi qua lâu rồi, nhưng nó vẫn thầm cảm ơn chị nhiều lắm. Nó chưa bao giờ trực tiếp nói lời cảm ơn với chị, vì vậy, nó muốn dành tặng bài viết này cho chị. Ở chị, nó không thấy dấu hiệu của tuổi tác hay bóng dáng của một “cây đa” nào. Tiếp xúc với chị, nó như được gặp một cô gái ở độ tuổi thanh xuân đang căng tràn sức sống, luôn lạc quan, yêu đời và sống hết mình. Chúc cho chị mãi mãi tuổi 20, chị nhé!