Chàng là … CAO THỦ

Biểu tượng “Cánh chim Vàng” của khối Văn phòng.

Sở hữu một giọng ca nồng ấm, âm vang, làm say lòng biết bao cô gái và ôm trọn biết bao giải thưởng trong và ngoài HiPT…

Đi lại rất “lẹ làng”, đôi khi làm người khác giật-mình-bất-thình-lình…
Vầng trán cao, tựa cái “sân bay mini” hàng Việt Nam chất lượng cao. Nếu đã trót đỗ rồi thì… không sao cất cánh lên được…

Luôn bị Ban tổ chức “dí” cho vị trí trọng tài trong các chương trình thể thao..
Mới đây, chàng vừa nhận danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” trong hoạt động tự vệ do Quận ủy Tây Hồ trao tặng…

Đọc đến đây chắc hẳn ai cũng thắc mắc: Có bấy nhiêu thôi sao gọi là “Cao thủ”? Liệu có lạm dụng phương pháp “đòn bẩy” quá chăng? Vâng, đơn giản đó là cái tên đã được đọc chệch đi – Nguyễn Cao Thự (ThựNC – Trưởng phòng Quan hệ đối tác) – Gương mặt Thể thao năm 2011 của HiPT.

chang-la-cao-thu-1

Chàng luôn dành sự “quan tâm đặc biệt” đến các chị em nên được mệnh danh là “Trưởng ban chị em”. Thời gian gần đây, một nhân vật khác đã “đẩy” chàng xuống hàng “Phó” nhưng chàng vẫn luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được chị em tin tưởng giao phó.

Sở hữu dáng hình “mình hạc xương mai”, nhìn thì mỏng manh dễ vỡ nhưng về “thể chất” thì chàng vô cùng vững chắc. Bằng chứng là chàng đã công phá nhiều hàng hậu vệ vững chắc của đối phương, khi còn là chân sút trong hàng tiền đạo của đội tuyển bóng đá HiPT.

Lần đầu thấy chàng trên sân bóng, trong giải HiPT Championship 2011, với bộ quần áo cầu thủ rộng thùng thình bay phần phật trước cơn gió lạnh, tôi đã từng có suy nghĩ “gió thổi bay ngay, còn đòi đá đấm gì”. Thế nhưng, những gì chàng thể hiện trong trận đấu đó đã khiến tôi được “mở mang tầm mắt” và một lần nữa được khẳng định thương hiệu “Cao thủ” của chàng.

Không chỉ vận động chân trên sân cỏ với bóng da, cuồng tay quá, chàng nhảy sang cả sân bê tông với banh nỉ. Giải HiPT Tennis Open 2011, chàng có chân “chạy việc” trong “Bờ tờ cờ” nhưng vẫn nhất quyết năn nỉ đòilàm vận động viên. Dù không giật được cái “phong bì” nào nhưng chàng vẫn luôn tự nhủ: “Mình đứng ra tổ chức thì phải nhường chứ, tranh hết phần của khách hàng thì trong lòng cũng… bứt rứt lắm”.

Ngày hội 186-17th, khi “Bờ tờ cờ” đang quay ngược, quay xuôi để tìm Trưởng ban Trọng tài thì chàng lại xuất hiện. Bờ tờ cờ sung sướng “gợi ý” chàng vào vị trí đầy rủi ro ấy. Sẵn lòng nhiệt tình, chàng gật đầu với điều kiện: “Phải trang bị mũ bảo hiểm, áo giáp và mật gấu chống thâm tím, không thì em thành… xác ve mất”. Chỉ 5 phút sau, chàng “nhậm chức” với thử thách đầu tiên: làm bia đỡ đạn cho các đội bắn tỉa về thể lệ cuộc thi. Nhiều người dự đoán, chàng khó mà trụ lâu được ở chiếc “ghế nóng” ấy, nhưng dường như trọng tài là nghề của chàng. Chính hội, giữa trời nắng như đổ lửa, cát cháy như rang, chàng một mình một loa, cơ cổ căng giãn tối đa để phổ biến luật chơi cho các đội. Sau buổi sáng hôm ấy, ai hỏi chàng cũng “chẳng nói chẳng rằng”, hóa ra cái cổ của chàng đang đi… điều dưỡng.

Từng ấy gạch đầu dòng hẳn cũng đủ để minh chứng cho lý do vì sao chàng được vinh danh là “Gương mặt Thể thao năm 2011của HiPT”.

Bó Đũa 42