Liên “Đê Tê” – “Sầu Riêng” em mê một mình

Những điệu nhảy Flashmob, Rumba, Chachacha cùng những bản nhạc sôi động, trữ tình… như là một chất keo có tác dụng đặc biệt trong việc trị liệu “đưa con người lại gần nhau hơn”. Cũng nhờ những điệu nhảy và những bản nhạc đó mà tôi biết đến em (Đào Thu Liên – TT Phần mềm) – một cô gái có nước da trắng trẻo, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ, ngoại hình được đưa vào hàng “chắc chắn”, cùng nụ cười vô cùng hiền dịu. Rồi dần dà, qua các hoạt động, sự kiện của HiPT, tôi biết về em nhiều hơn, xích lại gần và hiểu nhau hơn.

Một dạo, em thuộc “biên chế” của đội QLTS – cái tên mà mỗi khi đọc lên, người ta thường chẳng cho nó được sống thật với chính mình mà cứ khăng khăng rằng em nó phải là “Quản lý thai sản”. Em sống theo phương châm: “Đời người được mấy lần mười năm, nên cứ vui vẻ mà sống”. Có lẽ bởi thế mà tôi thấy em là người vô cùng lạc quan trong mọi hoàn cảnh.

Em vẫn tự nhận mình là… “Men” nên chẳng khi nào ngại ngần những công việc dù “tay chân” hay trí óc. Ở đâu có việc, cứ gọi là em có. Khi thì em là “chàng trai ga-lăng” giúp các bạn nữ khiêng vác những thùng đồ quyên góp, khi em lại hóa thân thành cô Tấm,  tỉ mỉ nhặt từng cọng rơm để làm đạo cụ trang trí cho sự kiện…

Vẻ bề ngoài khá mạnh mẽ song trong em luôn tồn tại một dòng chảy vô tận của chất “nghệ sỹ”. Không biết cảm nhận của tôi có bị “lệch lạc” hay không nhưng tôi thấy ở CLB Khiêu vũ HiPT, em chăm chỉ tập luyện những động tác khó, em cảm thụ âm nhạc tốt và luôn được chọn là “key-person” của nhóm. Khi tham gia nhóm múa Thái trong tiết mục múa chúc mừng sinh nhật tuổi 18 của HiPT, em là người được biên đạo múa phân công nhiệm vụ giúp đỡ các bạn tập đẹp hơn.

hipt-liendt-23112012

Khi mà HiPTers còn chưa quen với một “chân múa” mới toanh trong “làng giải trí HiPT” thì em đã “nức tiếng” với bài thơ bất hủ do em sáng tác tặng Đội 5 của 186-18th. Tôi biết, đây không phải là bài thơ duy nhất của em. Cảm hứng sáng tác mà em vẫn hay gọi đùa là… “phun chữ” bắt nguồn từ những điều vô cùng đơn giản trong cuộc sống, có khi là một chiều mưa hay ánh nắng sớm mai, có khi là cơn gió lạnh đầu mùa hay cái rét đầu đông, song cũng có khi chỉ đơn thuần là vì tối trót uống cà phê nên không… ngủ được. Những lý do tưởng chừng “lãng xẹt” ấy lại có thể khiến em gọi tên và viết thành những vần thơ “Mơ” (những cảm xúc riêng có, hiện hữu trong em về một gia đình nhỏ).

Em cũng đưa ra một mẫu hình lý tưởng cho mình, đó là “chàng trai nước lọc”. Em bảo: “Nước ngọt hay bia uống cũng thích nhưng không thể uống được suốt đời, còn nước lọc thì lúc nào cũng cần vì 70% cơ thể là nước kia mà”. Tôi thích cái triết lý, cái mẫu hình lạ lẫm nhưng đầy chất nghệ sỹ ấy của em.

Song chất nghệ sỹ không thể kéo em “lên mây” trong công việc bởi em luôn phân định rạch ròi giữa hai “chàng”: công việc và thơ ca. Mỗi “chàng” đều có những khoảng thời gian riêng, đều được em chăm sóc nhiệt tình như nhau. Và tôi biết, sự nhiệt tình, hết mình ấy chắc chắn sẽ mang lại cho em những thành quả tương xứng.

Sau đây, xin giới thiệu với độc giả Bó Đũa bài thơ “Mơ” của LiênĐT:

Em thường mơ đến những con đường
Trải dài suốt và ngập đầy lá vàng rơi
Nắng nhảy nhót đùa vui trên mái tóc
Đọng nụ cười trong mỗi bước chân đi

Em thường mơ đến một chiều mưa
Hai đứa nắm tay chạy vội vã
Tìm chỗ trú giữa phố phường tầm tã
Và trao nhau nụ hôn dài bất tận

Em thường mơ đến góc phố cổ
Nở tím ngắt những giàn tầm xuân
Nơi tiếng nhạc len vào trong hơi thở
Của cô bé bên dương cầm cùng cha

Em thường mơ, thường mơ…

… Mơ đến ngôi nhà nhỏ
Cửa trắng toát và những chậu hoa xinh
Con mèo béo nằm dài bên khung cửa
Thảnh thơi nếm những giọt nắng vàng tươi

Em thường mơ…
… mơ tới hai đứa mình
Em nấu cơm còn anh lụi hụi
Chạy lăng xăng nếu như em cần gọi
Rồi chí chóe mỗi lần em nổi khùng…

Tình yêu đấy, nào có ai dám chắc
Sẽ bình yên, vui vẻ trọn cuộc đời
Giông tố đến, sóng gió thử thách lòng
Có là gì nếu chúng mình yêu nhau.