‘Báo… CẠO’, chuyện hôm nay mới kể
Táo quân hay kịch… đều là tiết mục được mong chờ nhất trong Kick off. Ở Kick off 2017 cũng vậy, “Báo… CẠO” là tác phẩm được HiPTers háo hức, mong chờ nhất. Tuy nhiên, có nhiều điều về tác phẩm này giờ mới kịp kể…
Đầu tiên phải kể đến cái tên gây khó hiểu nhất mọi thời đại “Báo… CẠO”. Ngày e-mail staff thông báo về chương trình Kick off 2017 được gửi đi chắc hẳn không ít HiPTers đã thắc mắc về cái tên này. “Đã viết in hoa lại còn sai chính tả”, “Báo thì liên quan gì đến Cạo?”, “Hay do mệt quá nói không xuôi?”. Nhưng đó là cái tên mà thể hiện rõ ràng và đầy đủ nhất ý nghĩa của vở kịch này. “Báo” có nghĩa là báo cáo. Vở kịch như một bức tranh tổng quan khái quát lại tình hình của HiPT trong một năm qua, cả những điều được và chưa được. Qua vở kịch này, Ban Lãnh đạo cũng mong muốn rằng sẽ “cạo” đi những gì chưa được, chưa ổn để có thể mọc lên một “lớp da” mới đẹp hơn.

Tiếp đến là bối cảnh của vở kịch. Nghe đến từ “Hợp tác xã”, hẳn mọi người sẽ nghĩ mường tượng ra nhiều từ “bao cấp, quá độ, chững lại, thời kỳ trước đổi mới…”? Phải chăng những điều đó cũng đang diễn ra, ngay tại HiPT? Phải chăng trong những năm gần đây, HiPT rất thiếu sự đổi mới, thiếu sự bứt phá và chưa có điều gì để thúc đẩy hiệu suất làm việc của mỗi cá nhân? HiPT dường như ngưng lại, chững lại so với sự phát triển rầm rộ, ồ ạt ở thị trường bên ngoài. 2016 cũng là năm “kinh doanh buồn”. Phải chăng vì thế, bản nhạc xuyên suốt vở diễn là bài “Quê nhà” với giai điệu trầm buồn, xao xuyến. Cũng đúng vào dịp cận Tết nên bài hát giống như một chất xúc tác đối với tâm tư của những người xa quê khi Tết đến, xuân về.

Và để làm nên tác phẩm “Báo… CẠO”, để truyền tải nôi dung, ý nghĩa của vở kịch đến với các HiPTers thì không thể không kể tới sự góp mặt của các diễn viên. Vẫn những “ngôi sao ấy” nhưng năm nay, họ lại thử sức ở một vai diễn mới, một phong cách diễn hoàn toàn mới vậy nên cũng có vô vàn chuyện “cười ra nước mắt” đối với dàn diễn viên “không chuyên hẳn” này.
Chắc nhắc đến anh Nguyễn Trần Hiền (Kế toán trưởng), ai cũng nghĩ ngay đến Ngọc Hoàng – vai diễn đã gắn liền với tên tuổi của anh trong làng kịch HiPT. Cũng chính vì sự “thẩm thấu” ấy mà ở anh lúc nào cũng đậm chất Ngọc Hoàng. Đến khi nhận kịch bản để diễn vai chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) lần này, những ngày tập đầu tiên, cả đội kịch đều phải công nhận là bác chủ nhiệm có cái phong thái rất chi là… Ngọc hoàng. Những ngày cuối, cả đội đứng ngồi không yên vì anh Hiền học mãi mà không thuộc nhạc. Anh cứ vừa cất tiếng hát là anh đánh đàn lại dừng đánh chỉ buông 1 từ “sai”. Cứ thế phải đến cả chục lần, ai cũng sốt sắng. Anh Hiền thì căng thẳng đến toát cả mồ hôi, chắc cả chồng giấy tờ sổ sách kế toán cũng không căng bằng hát mấy câu thoại này. Thế rồi sau những lời động viên, khích lệ kèm theo cả “dọa nạt” của mọi người thì anh khẳng định “Tao hát được! Tao hát được!”. Thế là anh hát được thật!

Và nếu như để ý, mọi người sẽ thấy chiếc áo bác chủ nhiệm mặc hôm diễn có gì đó… sai sai. Cái áo đó là do chị Nguyễn Hoàng Valak lặn lội đi mua (và được ướm thử vào bà chủ quán có chiều cao “một mét năm mấy”). Kết quả là trước giờ diễn chị Valak phải dặn đi dặn lại bác chủ nhiệm “Anh nhớ mặc thêm áo may ô ở bên trong nhé” vì sợ… hở rốn.
Lại nói về tạo hình thì chắc hẳn phải đến 90% HiPTers bị “kết” diện mạo của nhân vật anh Xã (do anh Hưng “Vỡ Mồm” thủ vai) ngày hôm đó. Tóc Đan Trường; áo gi-lê nửa Tây, nửa Ta; đôi dép cao su rất hợp “gu”, tất cả đã tạo nên một anh Xã đầy ấn tượng, hài hước. Trông anh diễn “sung” là vậy nhưng phía sau cánh gà, anh tâm sự “Thật sự mấy năm gần đây, diễn không được ‘sướng’ lắm bởi kịch bản bị ‘tác động’ từ trên nhiều quá”.
Nhắc lại đêm diễn, anh còn có phần tiếc nuối “Hôm diễn thì nhạc quá to làm át mất lời hát của các nhân vật. Nếu như nhạc nhỏ đi một chút và các diễn viên hát to hơn một chút thì có lẽ sẽ truyền tải được nhiều nội dung đến anh chị em hơn”. Nói về điều nhớ nhất, ấn tượng nhất trong ngày hôm đó, anh bảo “Chỉ buồn cười, trước khi lên sân khấu bà Viên (chị Đào Thu Liên đóng) ‘tợp’ vài hớp rượu để diễn cho sung. Ai ngờ lên sân khấu chắc ‘phê’ quá nên quên hẳn một số lời”. (Cười lớn).

Liên lạc ngay với chị Liên để xác nhận thông tin này thì tác giả được chị cho biết “Có uống thật! Hôm đấy lạnh như thế mà lên sân khấu mặc mỗi quả áo bà ba mỏng tanh ai chịu được. Thế là làm vài ngụm cho ấm thôi, cứ tưởng không sao ai ngờ lên sân khấu lại quên hết cả lời. Có mấy đoạn là hát lời tự chế đấy! Haha…”. Thế mới thấy diễn viên “không chuyên” của HiPT tài tình đến mức nào. Tự chế lời thoại đã khó, đằng này chị còn chế được cả lời bài hát ngay trên sân khấu để cho khớp nhạc.
Nói đến cái “duyên” diễn xuất, cái tài ứng biến mau lẹ ấy của chị đều được các HiPTers công nhận “sao diễn hợp thế”, “sao mà có hồn thế chứ”… Chị vừa bước ra thôi, tiếng cười đã rần rật cả khán phòng. Chị kể “Diễn xong, về mọi người trêu nhiều lắm. Cũng ngại đấy nhưng mà mình vẫn cứ phải tỏ ra như không chứ không thì còn bị trêu cho chết!”. Đấy, cái vai diễn chị Viên hình như nó ngấm vào chị Liên mất rồi.

Bên cạnh những vai “đinh” của vở kịch thì còn có sự đóng góp không nhỏ của những “diễn viên xuất thần và chớp nhoáng” cho thành công của vở kịch. Đó là vai xã viên kỹ thuật do anh Nguyễn Thế Giáp (Phòng Mạng – TTKT) đóng. Sự xuất hiện của anh gây bất ngờ lớn đối với khán giả. Anh không đi từ bên phải hay bên trái ra cánh gà ra mà là chui ra từ… gầm bàn HTX ra.
Đây không hẳn là “cứng” để tìm được một người phù hợp không hề đơn giản. Chị Việt Anh chia sẻ, cái tên đầu tiên chị nghĩ đến trong đầu là Trúc Trọc. Thế nhưng Trúc Trọc lúc đó bị co kéo bởi đội trống và kịch nên đã nhờ anh Ngô Toàn Thắng – cây hài của TTKT. Nửa buổi sáng anh nhận lời, tới nửa buổi chiều anh báo lại bận việc gia đình, không thể tham gia tập được. Trăn trở, cân đo mãi thì tia sáng lóe lên khi nghĩ đến cái tên Thế Giáp. Vậy là chốt nhanh – gọn – nhẹ bởi mong muốn của anh quá giản đơn “cát xê”.

Hai diễn viên “chớp nhoáng để lóe sáng” trong vở kịch lần này đó là anh Nguyễn Hữu Cường (TTKD số 3) và bạn Diệu Anh (PR). Đây là lần đầu tiên anh Cường lên sân khấu đóng kịch nên anh khá hồi hộp. Đến lúc chuẩn bị lên sân khấu, anh nói với Diệu Anh “Em ơi, anh lo quá! Anh lo anh không diễn được… mặt buồn!”. Vậy mà sau “30s tỏa sáng” 2 anh em “sale lớn” – “sale nhỏ” nhà này cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh Tú-BQ phải hốt hoảng nhận xét “Ôi không thể nhận ra Diệu Em nữa! Cứ tưởng dân chơi nào lên bar”.

Khép lại “Báo… CẠO”, khép lại Kick off, xin mượn lời chị Vũ Thu Hương (Giám đốc Tài chính) “Hình thức thể hiện mới. Kịch bản phản ánh khá đầy đủ các vấn đề thời sự. Diễn xuất của diễn viên tốt. Nhưng nhiều đoạn nhạc to quá làm không nghe rõ thoại. Với cả hơi thiếu những tình huống và lời thoại gây cười. Nói chung, kịch vẫn là tiết mục được chờ đợi nhất mỗi lần tổng kết năm. Cảm ơn PR và các diễn viên”.
PLAY DÂN
Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT – hipt.vn

