Trả lại tên cho em, hỡi các ĐẤNG MÀY RÂU!!!!

Sự kỳ thị và phân biệt với giới đồng tính ở đâu cũng thế. Là gay hay les không phải là sự lựa chọn và chẳng ai muốn cố sống cuộc sống hai mặt.

59380_Ao-vest-nam-Viet-Tien-mau-den-C22_ao_vest_nam_viet_tien_mau_den_c22_DSC_3308_1

Việc một bộ phận người trong xã hội có những biểu hiện về lệch lạc giới tính đã trở thành vấn đề nóng được đưa ra mổ xẻ khắp nơi, từ quán nước vỉa hè đển café sofa hay thậm chí cả trên bàn ăn, bàn mổ. Vì thế, trước khi viết những dòng tự sự dưới đây, tôi phải khẳng định rằng, tôi là nữ, nữ chính hiệu 100%, và tất nhiên tôi rất muốn được sống thực với giới tính của mình. Nhưng oái ăm thay, ở đời đâu phải muốn gì cũng được.

 Cô bé Lọ Lem thì cứ 12h00 đêm là phải trở về với con người thật của mình, còn tôi thì hễ đồng hồ điểm 12h00 trưa là phải “biến hóa” vào vai nam để “dẫn dắt” các cô gái. Vạn bất đắc dĩ phải thế nên ban đầu tôi cũng thấy gượng, ngượng lắm. Ai đời đường đường là một “quý bà” mảnh mai mà lại phải gồng mình lên để vận “cái áo” rộng hơn so với mình. Đôi lúc cái tay đặt không đúng chỗ hay bàn chân lạc bước khiến tôi đỏ mặt. Ngượng ngùng. Nhưng riết rồi cũng quen.

 Nhưng thú thật, kể ra nữ được vào vai nam cũng có nhiều cái thuận, đơn cử như vì cùng là nữ nên các “nàng” dễ gần gũi hơn, cũng chẳng ngại ngùng khi nắm tay hay một cái ôm eo nhẹ nhàng. Thậm chí với những động tác vuốt tóc đầy quyến rũ, hay hích hông gợi cảm, tôi thấy các nàng cũng thể hiện rất tự tin, không chút ngại ngần như khi ở bên các “nam” thực thụ.

 Tôi cũng phải chú thích thêm rằng, những “cascadeur” như tôi không hiếm. Tuần 2-3 buổi, tôi cùng khoảng dăm bảy “chàng phẩy” khác phải vào vai. Ban đầu, chúng tôi còn lóng ngóng trong việc dẫn dắt, nhưng chỉ sau 1 tháng luyện tập là có thể thành thục đón, cầm tay, xoay các tư thế, khóa tay, khóa chân…

Tôi kể ra những điều thú vị trên đây thực lòng không phải để khoe hay cổ xúy cho trào lưu đồng tính hoặc hưởng ứng việc các nữ thường xuyên phải đóng thế vai nam, mà tôi muốn nhắc đến việc CLB khiêu vũ HiPT đã hoạt động được hơn 1 năm nay nhưng tình trạng “nam hiếm có khó tìm” vẫn chưa thể khắc phục được.

 Những điệu Bachata nhẹ nhàng, điệu Salsa quyến rũ, điệu Rumba nồng cháy, điệu Chachacha sôi động… đều thật tuyệt vời, song tiếc rằng những điệu nhảy đôi đầy hấp dẫn ấy vẫn rặt nữ hòa nhịp.

 Nhiều lúc tôi chợt nghĩ, “Sống thực với giới tính của mình cũng là một điều tốt nhưng nếu vào vai để hiểu thêm về một nửa thế giới khác với mình thì cũng tốt chứ sao?”

Song thú thực đó chỉ là biện pháp AQ tinh thần để tự an ủi các chị em bởi dù thế nào thì người một lúc phải diễn hai vai vẫn là người phải chịu đựng nhiều nỗi khổ và họ rất cần sự thông cảm, giúp đỡ không chỉ về mặt tinh thần mà còn về mặt thể xác. Khi phải học bước nhảy của cả nam và nữ, chắc chắn họ không tránh khỏi những lúc rối chân, loạn nhịp hay hụt sức với những màn biểu diễn “nặng ký”.

 Và điều cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ khi viết ra những dòng tự sự trên, rằng… thì… là… mà: Xin cho tôi được sống thực với giới tính của mình, hỡi các ĐẤNG MÀY RÂU!!!!

Meo Méo